Hụt hẫng trong tiếng thở dài, là tâm trạng chung của những người yêu bóng đá Đà Nẵng mấy hôm nay. Dù SHB.ĐN đã vào chung kết Cúp QG, song khao khát CĐV sông Hàn là thấy thầy trò Lê Huỳnh Đức tiếp tục bảo vệ ngôi vương V-League.
1. Như một thói quen gần đây, HLV Lê Huỳnh Đức lại than thở trong phòng họp báo sau trận đấu với ĐT.LA. Một điệp khúc quen thuộc mà người dẫn dắt SHB.ĐN thường làm, mỗi khi SHB.ĐN không có kết quả tốt.
“Cầu thủ chúng tôi mất sức, lịch thi đấu dày đặc, đá dưới trời mưa…”, vẫn lời phân trần từ HLV Huỳnh Đức. Nhưng nên nhớ, ĐT.LA cũng vừa phải trải qua trận bán kết Cúp QG kiệt sức hồi giữa tuần với V.NB.
Cú ngã của SHB.ĐN (áo trắng) trước đối thủ đang đứng cuối bảng như ĐT.LA thực sự làm CĐV thất vọng |
Cũng cần nhắc lại, cho đến trước khi vòng 19 V-League diễn ra, SHB.ĐN vẫn có mặt trong 3 vị trí dẫn đầu. Nếu trận “chung kết” thành Vinh bất phân thắng bại, trong khi đội bóng sông Hàn có trọn 3 điểm, họ sẽ chiếm luôn vị trí nhì bảng của SLNA.
Lúc ấy, SHB.ĐN chỉ còn cách người anh em HN.T&T đúng một điểm mà thôi. Tiếc rằng SHB.ĐN không thể hoàn thành nhiệm vụ, khi SLNA và HN.T&T có trận đấu bất phân thắng bại.
Nỗi hồ nghi đã có từ trước khi SHB.ĐN du Nam hơn 10 ngày. Vì thời điểm ấy, cả HN.T&T lẫn SLNA đều bị mất điểm, SHB.ĐN tràn trề cơ hội tăng tốc, nhưng ĐKVĐ V-League 2012 lại tự giảm tốc.
Nói trắng ra, sự sa sút của đội bóng áo cam càng làm nỗi thất vọng của CĐV Đà Nẵng tràn trề hơn. Hòa trong một thế trận trên chân trước XMXT.SG, rồi thua cả đội bóng lo trụ hạng như ĐT.LA, khó có lời giải thích nào hơn ngoài việc SHB.ĐN đang từ bỏ giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch.
2. Có thể Merlo không có phong độ cao nhất, có thể Milorad không đáp ứng yêu cầu, nhưng mặt trận tấn công không phải là vấn đề của SHB.ĐN. Bằng chứng là họ có đến 9 bàn trong 3 trận gần nhất đấy thôi.
Điều cốt lõi là “hậu phương” quá chông chênh, nhiều kẽ hở. Khó tin với hàng thủ gồm những cái tên tuổi như Phước Vĩnh, Hải Lâm, Cao Cường, Cosmin lại thủng đến 10 bàn chỉ trong vòng 270 phút. HLV Huỳnh Đức đã chỉ đích danh điều ấy, song không thể tìm ra cách bịt đi lỗ rò ấy.
Thủ môn Thanh Bình sau khi bắt như đùa, làm thót tim khối người, đã được thay bằng Văn Thạch. Nhưng cái quan trọng hơn, không phải là thay người, mà là chỉnh đốn tâm lý.
Việc dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh của SHB.ĐN bỗng dưng rơi vào trạng thái trì trệ, lối đá nhàn nhạt, mới là điều mà người yêu mến SHB.ĐN đau đầu nhất. Dường như sau khi vô địch lần thứ 2 sau 4 năm, SHB.ĐN đánh mất cảm giác muốn vượt ngưỡng từ trong lòng mình.
3. Dù đủ đầy tất cả các yếu tố ( từ quân hay, tướng giỏi, tiềm lực kinh tế, tình yêu khán giả, quan tâm của lãnh đạo...), vậy mà SHB.ĐN lại càng đá càng thụt lùi. Đôi lúc họ đã dội gáo nước lạnh vào sự trông mong và tin yêu ấy một cách phũ phàng.
Có tiếp xúc cùng khán giả phố biển Đà Nẵng mấy ngày qua, mới thấy hết ưu tư của họ. Sự cuồng nhiệt của bóng đá, nơi này chẳng kém ai, nhưng mùa này Chi Lăng không còn cháy bỏng ngọn lửa thăng hoa nữa.
Giá như trận nào SHB.ĐN cũng hừng hực khí thế ngược dòng như cuộc so tài với SLNA ở sân Chi Lăng. Đó là trận đấu SHB.ĐN thắng ngược 3-2 sau khi thua trước 2 bàn. Một trận cầu điên rồ, kịch tính, đích thực là sân khấu nhiều màu sắc và tạo ra cảm xúc vô bờ bến.
Đấy là cuộc chiến bản sắc, thương hiệu, đâu có chỗ cho những toan tính so đo. Song đến cuối mùa, có quá ít trận cầu sống động như thế dẫn đến CĐV cũng mất lửa nhiệt tình. Khán giả họ vô tư, và chính họ là vị quan tòa công minh nhất đấy thôi.
Cửa vô địch của thầy trò Huỳnh Đức vẫn còn, trong trường hợp làm được kỳ diệu ấy, như mùa năm ngoái chẳng hạn. Chỉ có điều CĐV đón nhận không quá mặn mà, cuồng nhiệt như sau chức vô địch 2009.
Cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá cho niềm tin cùng tình yêu của khán giả hình như cao hơn cái giá cho ngôi vô địch, bởi không vị quan tòa nào công bằng và khách quan bằng chính CĐV cả.
Liệu SHB.ĐN còn tiếp tục thử thách giới hạn CĐV quê hương đến tận bao giờ nữa?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)