Lãng quên các mảng tối?
Không thể vì thành công ban đầu của U19 Việt Nam, không thể vì 2 trận đấu suýt hòa với Nhật Bản của đoàn quân trong tay HLV Graechen Guillaume, hoặc trận đại thắng bất ngờ của đội Olympic Việt Nam trước Iran mà quên đi thực trạng là bóng đá nội đang rối tung rối mù.
Thành công của đội U19 hay chiến tích chấn động của đội Olympic là đáng mừng, nhưng không thể phủ nhận và cũng không nên làm ngơ trước thực trạng đáng buồn của làng cầu cả nước, rằng cái nền của chúng ta ở trong nước đang lung lay.
U19 Việt Nam cần được dìu dắt để phát triển, thay vì phải trở thành bình phong cho cả làng cầu nội |
Cái nền ấy là giải VĐQG chưa biết đi về đâu trong năm tới khi không kiếm được nhà tài trợ, trong khi công ty đang điều hành giải đấu cũng chưa biết có “gồng” nổi trong mùa tới hay không? Cái nền ấy đang có thêm đội bỏ cuộc (HV.An Giang), cầu thủ đứng trước nguy cơ bị “xù” nợ, còn đội mới lên hạng cũng bắt đầu nghe cầu thủ than chuyện không được thanh toán tiền thưởng (CS.Đồng Tháp).
Sở dĩ phải nói đến giải quốc nội và dù muốn dù không, không thể có một nền bóng đá mạnh một khi giải quốc nội không mạnh. Trong khi cái nền là giải quốc nội vốn đang tồn tại bằng nhiều đội bóng chưa rõ tương lai. Sự ngổn ngang của một nền bóng đá mà ở đấy có cảm giác như người ta điều hành các đội tuyển mang tính thời vụ, hơn là điều hành theo kế hoạch lâu dài mang tính định hướng.
Ví như câu chuyện của đội tuyển nữ trước lúc tranh vé dự VCK World Cup 2015, lúc còn cơ hội luôn được tạo điều kiện tối đa, được o bế như những người hùng của tương lai, nhưng đến lúc sẩy chân rồi lại gần như chìm vào quên lãng. Nhiều kế hoạch dành cho đội tuyển nữ trước đó rơi vào thinh không, cả về chuyên môn lẫn tài chính. Đấy là một nền bóng đá ngổn ngang vì người ta quên mất đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho họ khá sơ sài trước những giải đấu lớn, trong khi đấy lại là bộ mặt của cả nền bóng đá.
Đặt nhầm vai trò cho đội tuyển U19
Trong bối cảnh cả nền bóng đá ngổn ngang với nhiều mảng tối, đội tuyển U19 Việt Nam nổi lên như đốm sáng hiếm hoi. Đội tuyển U19 Việt Nam thu hút được đông khán giả, được người hâm mộ quan tâm. Nhưng cũng thật lạ là từ cái đốm sáng giữa vùng tối ấy nhiều người dường như đang đặt nhầm vai trò của đội bóng trong tay HLV Graechen Guillaume.
Đội bóng đấy đầy triển vọng, nhưng dù có triển vọng cách mấy thì cũng đừng quên các em đang trong tuổi học, tuổi cần phải “nạp” chứ chưa phải là lúc “xả”. Người ta dường như quên các em đang cần được dìu dắt để trưởng thành từng bước, thay vì ngược lại là dùng chính các em để che chở lại cho toàn bộ những mảng tối của cả nền bóng đá.
U19 Việt Nam có hay cách mấy, có sáng cách mấy thì cũng chỉ là một bộ phần của toàn bộ làng cầu. Các em có hay cách mấy cũng không thể thay thế cho toàn bộ làng cầu nội được. Thế nhưng người ta lại đặt lên vai nhóm nhỏ cầu thủ này quá nhiều trọng trách và quá nhiều nhiệm vụ, kể cả những nhiệm vụ không dành cho các em. Đó e rằng không phải là quy trình phát triển tự nhiên, nó giống như việc các em bị thúc chín ép nhiều hơn.
Người ta thấy lạ là nhiều người không hề nói đến chuyện sẽ tái thiết nền bóng đá vốn nhiều ngôn ngang như thế nào? Cũng không ai nói rõ chuyện sẽ nhân rộng mô hình đào tạo giống như mô hình tạo ra các tuyển thủ U19 Việt Nam ra sao? Nhân rộng mô hình đào tạo mới là quan trọng, thay vì chỉ tập trung khai thác tối đa một nhóm nhỏ cầu thủ. Người ta cũng tiếc rằng ánh sáng do đội U19 Việt Nam tạo ra đang làm nhiều người lóa mắt, rồi mượn cái ánh sáng đấy để tránh xa những mảng tối của bóng đá nội.
Theo Dân Trí