Người ta cần một trận thua tại Hàng Đẫy (vòng 12, trước HN.T&T) để tiễn chân HLV Lư Đình Tuấn, Sài Gòn FC với 2 trận dưới sự chỉ đạo của “quyền” HLV trưởng Trần Tiến Đại kiếm được 4 điểm ngay sau đó (thắng V.HP và hòa SLNA). Biểu đồ thành tích khá triển vọng và sẽ chẳng có gì phải bàn, nếu không xuất hiện những biểu hiện rất lạ từ cách dụng binh, đến những thông tin hành lang về mùi tiêu cực.
1. Sân Hàng Đẫy, vòng 12, đối thủ HN.T&T và hạn định cuối cùng cho triều đại HLV Lư Đình Tuấn, Sài Gòn FC cầu hòa với đội hình xuất phát có đến 5 hậu vệ: Minh Đức, Đình Luật, Hải Anh, Trọng Phú và Trọng Bình, cùng tiền-đạo-vô-hại Lê Tostao. Rất nhanh thôi, đội khách bị dẫn bàn chỉ vài phút sau giờ bóng lăn và có phần rất khó hiểu, khi lần lượt Quốc Thanh, rồi Đặng Văn Robert (những người cũng sở trường đá hậu vệ) xuất hiện trên sân. Sài Gòn FC không đánh mà hàng, ông Tuấn “nhím” bị mất ghế.
2. Chuyến làm khách tiếp theo tại Lạch Tray, ông Trần Tiến Đại cầm sa bàn và dù Sài Gòn FC đã rời thành phố hoa phượng đỏ với 3 điểm tuyệt đối, nhưng nó giống như một… tai nạn hơn, bởi rất nhiều thời điểm của trận đấu này, đội khách đã lơi chân. Cụ thể, ở bàn thắng gỡ hòa 2-2 của V.HP, toàn bộ hàng phòng ngự của Sài Gòn FC như đứng chôn chân, để bộ ba cầu thủ chủ nhà (Đức Thắng, Thanh Tùng và Fagan) phối hợp như chỗ không người, trước khi đưa bóng vào lưới Tấn Trường bằng pha đặt lòng khá đơn giản của Fagan.Tấn Trường (giữa) không xứng đáng bị “trảm” chỉ vì Sài Gòn FC để SLNA cầm hòa ngay trên sân nhà.
Trước đó, phút 56, Minh Đức đánh đầu ngược về phía cầu môn và không biết rằng Đình Tùng đã đón lõng. Điều đó trái với nguyên tắc của một hậu vệ, thế nên Đình Luật dù đứng rất gần Đình Tùng, nhưng đã chủ quan không kèm người. Một pha bóng thót tim và người đa nghi hoàn toàn có thể đặt vấn đề với Minh Đức, một cựu công thần của V.HP. Nhưng, phần vì không thua bàn, phần nữa do “CV” (lý lịch) của Đức “Sâm” khá sạch, nên không ai còn bận tâm nữa. Chính Minh Đức đã kịp sửa sai với pha lùi về cản phá cú sút của Đình Tùng ở tình huống sau đó.
Sài Gòn FC càng đá càng rối và phút 69, Đình Tùng tiếp tục được trao cơ hội khi thoát xuống ở tư thế trống trải, không ai kèm, nhưng tiếc rằng tiền đạo xứ Thanh lại xử lý quá rườm rà, đánh mất cơ hội đưa V.HP vượt lên dẫn trước. Ngay thời điểm chưa tạo được lợi dẫn, thì lần lượt Hải Anh, rồi Hoàng Phương và Minh Chuyên lại dược tung vào sân (thay cho Phước Tứ, Trọng Phú và Nguyễn Rogerio). Nếu như Hải Anh là chuyên gia dự bị, thì Minh Chuyên có những phút đầu tiên trong màu áo mới, còn Hoàng Phương rất lâu rồi không chơi bóng.
Trước khi tai nạn ập đến về cuối trận, thầy trò HLV Lê Thụy Hải nên tự trách mình. Đội nhà tấn công nhiều, nhưng không ghi được bàn thắng và điều phải đến đã đến khi ở phút 87, lại là bộ đôi Antonio-Kesley Huỳnh Alves phối hợp như đá tập để ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Một trận đấu như của riêng những ngoại binh bên phía Sài Gòn FC. Rất nhiều những quyết định điều chỉnh nhân sự khó hiểu như thế, cùng thái độ thờ ơ của dàn nội binh bên phía đội khách khiến người xem không nghi không được.
3. Trở về sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn FC đón tiếp SLNA ở trận đấu bù vòng 13 được dự báo là sẽ có “biến”. Và ngay phút 15, Đặng Văn Robert (cũng là chuyên gia dự bị) mắc lỗi kèm người, để lọt Bebbe trong tình huống tranh chấp bóng bổng và sau đó dẫn đến bàn mở tỷ số từ khá sớm cho đội khách. Với cầu thủ Việt kiều này cùng “bụng bia” Quốc Thanh bên hành lang cánh trái của Sài Gòn FC, vẻ như đội chủ nhà đã sẵn sàng mở toang cách cửa để đội khách khai thác. SLNA không biết, hay cố tình ngó lơ? Đấy cũng là một dấu hỏi.
Khi bóng bỗng dưng rơi vào đầu Trọng Phú, Sài Gòn FC có bàn quân bình tỷ số ngay trong hiệp một, nhưng ngay cả khi Đặng Văn Robert đánh đầu lái bóng không tưởng làm tung nóc lưới SLNA (sau đường chuyền của Antonio), người của Sài Gòn FC vẫn không vỡ òa. Sao thế nhỉ? Họ thậm chí không thèm tranh cãi với trọng tài hay kiện cáo, khi Dickson đã phạm lỗi mười mươi với Tấn Trường ở pha bóng dẫn đến bàn ấn định tỷ số 2-2. Những nghi kị vì thế cứ leo thang trong lòng đội bóng Sài thành về một-trận-bóng-ma thiếu chút nữa đã “bể kèo”.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)