Trong chuyến hành quân lên Pleiku vòng trước, Huỳnh Đức không có Merlo. Kết quả, không ai ghi bàn cho Huỳnh Đức và SHB.ĐN như rắn mất đầu, đã để thua HA.GL 0-2.
Trận đấu này, SHB.ĐN có không ít cơ hội vàng. Khán giả bên sông Hàn cay cú nhất vẫn là pha đối diện thủ môn của Nicolas, nhưng thay vì vung chân ngay trong tình huống đá ra ngoài khó hơn vào trong, tiền vệ này lại đi thêm một nhịp để rồi bị hậu vệ chủ nhà phá ra.
Hôm qua, Merlo đã trở lại và ngay lập tức lập cú hat-trick. Đấy là điều không quá bất ngờ trong bối cảnh V.HP đã không còn tin vào bản thân nữa. Lạ ở chỗ, tại sao trong vô số cơ hội, chỉ mỗi Merlo là xuyên thủng được mành lưới đối thủ, lại đến 3 lần. Còn lại, đều không thể? Nếu tiền đạo Argentina tiếp tục không ra sân, viễn cảnh SHB.ĐN chỉ giành được một điểm, thậm chí trắng tay khi rời Lạch Tray, là rất gần.
Đã ra sân, gần như 90% Merlo sẽ mang về bàn thắng cho SHB.ĐN
Không khó lý giải bản năng ghi bàn của các cầu thủ SHB.ĐN tậm tịt, khi việc làm rung lưới đối phương đã “khoán trắng” cho Merlo. Tự thân các thành viên đã xác định như thế. Do đó, nếu trận đấu nào “sát thủ” của họ bị phong tỏa, hoặc tệ nhất là không thể ra sân, đấy là buổi chiều không dễ chịu chút nào với đội bóng bên sông Hàn.
Hiếm có đội bóng nào ở V-Leage xây dựng lối chơi phụ thuộc vào một nhân vật như SHB.ĐN. Bóng được nhồi tối đa cho Merlo, có thể chuyền theo trục dọc khung thành để anh chàng người Argentina sải những bước chân với những cú đảo người với tốc độ của “đứa con thần gió”; nhưng phong cách đã thành đặc sản của SHB.ĐN vẫn là chồng biên trước khi câu bóng tối đa từ 2 cánh vào để Merlo đánh đầu ghi bàn. Lối chơi của SHB.ĐN rất đơn điệu, nhưng là sự đơn điệu ám ảnh với các hàng thủ. Đơn giản, bởi bắt chết được Merlo là một sứ mệnh quá nhọc nhằn.
Dễ đến 8 mùa giải, SHB.ĐN đã sử dụng lối chơi thiên về tạt cánh, đánh đầu. Nguyên nhân, họ liên tiếp sở hữu 2 tiền đạo có kỹ năng đánh đầu thượng thặng là Almeida và Merlo. Đã nhiều lần, Huỳnh Đức dày công mài nhọn thêm vũ khí đánh trung lộ, với những pha bật nhả, hoặc một người làm tường để tuyến 2 băng lên dứt điểm, nhưng vẫn không thành công. Đến triều đại Merlo, màn “oanh tạc cơ” bằng đầu trước khung thành đối phương càng kinh hoàng, bởi Merlo còn có những cú ra chân “dị” đến ngỡ ngàng. Cú ngả người móc bóng ghi bàn hôm qua chỉ là một ví dụ nhỏ.
Nhưng mà, sở hữu một ngôi sao như Merlo, chẳng lạ khi Huỳnh Đức vẫn đeo đuổi xây dựng lối chơi như đang thi triển. Rất may, Merlo ít khi hắt hơi, sổ mũi. Anh chỉ không thể ra sân khi nhận thẻ hoặc chấn thương. Đã ra sân, gần như 90% Merlo sẽ mang về bàn thắng cho SHB.ĐN. Trong 33 bàn thắng đến thời điểm này mà SHB.ĐN ghi được, riêng Merlo đã chiếm 16 bàn. Đấy vừa là hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là nỗi lo lắng của Huỳnh Đức.
Rất nhiều CLB thành tích, lối chơi phụ thuộc vào vài ngoại binh. Sử dụng lực lượng này như con dao 2 lưỡi, mà các ông “Tây” càng ngày càng quái, do sự tác động vật chất của nhiều đại gia, thành ra khối đội “ôm bụng” vì các “ông trời con” trở chứng.
Chừng nào SHB.ĐN còn Merlo, chừng đó họ vẫn là một đội bóng lớn. Đã không ít lần, hơn nửa đội bóng áo cam chùn chân nhưng Merlo vẫn cặm cụi lao động, cứu cho Huỳnh Đức những bàn thua trông thấy. Người ta bảo mỗi ông trùm giang hồ cần có những sát thủ đích thực thì HLV cũng vậy, không có bộ hạ đẳng cấp thì khó có thể “thiêng”. Trong ký ức đời cầm quân của Huỳnh Đức sau này, chắc chắn hình bóng Merlo sẽ luôn vẫy gọi!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)