Trong số các ứng viên nội, HLV Lê Huỳnh Đức là một trong những người duy bỏ ngỏ khả năng lên tuyển. Trong trường hợp bầu Hiển đồng ý cho cựu danh thủ này lên cầm quân ở ĐT Việt Nam và VFF cũng nhất trí bổ nhiệm thì đấy cũng là một sự trải nghiệm thú vị
Kể từ ngày ĐTQG thất bại tại AFF Cup 2012, chiếc ghế "nóng'' tại ĐT Việt Nam càng ế ẩm. Một phần nguyên nhân từ việc nhiều ứng viên nội đang có công ăn việc làm ổn định ở CLB. Nếu mạo hiểm lên làm HLV trưởng ĐTQG, cũng chưa chắc có thêm bổng lộc, chưa biết chừng lại đi vào vết xe đổ của đồng nghiệp nội thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp cầm quân.
Huỳnh Đức là một trong ít người vẫn lấp lửng cân nhắc cho vị trí đầy chông gai, áp lực nhưng nếu thành công thì đúng là “đỉnh của đỉnh”. Sau một sự nghiệp lừng lẫy, với 11 năm khoác áo ĐT Việt Nam (1993-2004), chiến lược gia họ Lê đã có những năm tháng đầy thành công tại SHB.ĐN. 2 chức vô địch V-League và một danh hiệu quán quân Cúp QG khiến ông thầy trẻ này nhảy lên hàng chiếu trên trong làng HLV nội.SG.XT tuy tạm thời sống sót ở mùa bóng sắp tới nhưng sau năm 2013 thì chưa biết
Lãnh đạo VFF đã tính đến việc mời cựu trung phong xuất sắc ĐT Việt Nam ra Thủ đô. Nhưng có những người tham mưu cho VFF, thậm chí Tổng cục TDTT, lại khuyên rằng chưa nên dùng Huỳnh Đức vào lúc này, bởi về cá tính, kinh nghiệm của Huỳnh Đức chưa chắc thành công ở môi trường đầy rẫy cạnh tranh và áp lực như ĐT Việt Nam.
Thực ra, đường lên ĐT với tư cách trợ lý hay HLV của Huỳnh Đức chưa thực sự hanh thông. Kể cả khi Huỳnh Đức đưa SHB.ĐN vô địch năm 2009, cuối năm ấy ông Henrique Calisto cử Đức thay thế mình làm HLV tạm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam để chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2011, vì nhiều lý do đã không giúp Huỳnh Đức phát huy năng lực trong sự nghiệp làm thầy ở ĐT.
Nếu so với 3 năm trước, kinh nghiệm và tay nghề của Huỳnh Đức đã đầy đặn hơn rất nhiều. Đức cũng tập tành “đắc nhân tâm” khi trải lòng với quân. Không còn thái độ gắt gỏng, chỉ trích nặng nề với học trò. Nhờ sự thay đổi trong tính cách như thế của Huỳnh Đức, nội bộ SHB.ĐN đã gắn kết hơn, ít nhất là hơn những mùa giải trước đó.
Về chuyên môn, HLV họ Lê không còn máy móc chính sách tấn công biên, tạt bóng bổng cho ngoại binh ghi bàn. Thời điểm vừa qua, SHB.ĐN đã chơi thứ bóng đá có đầu óc hơn. Thực tế cầu thủ SHB.ĐN chất lượng, có trình độ, nên việc áp dụng lối đá kỹ thuật, di chuyển nhiều và bật nhả ít chạm đã mang lại thành công bất ngờ cho SHB.ĐN.
Nhìn lại hành trình 5 năm theo nghiệp cầm sa bàn, phải nói Huỳnh Đức đã có những bước tiến nhanh chóng mà bất cứ ông thầy nào cũng thèm khát. Tất nhiên, đường đến vinh quang đó, ngoài nỗ lực tự thân, được bầu Hiển chống lưng tối đa, có lứa cầu thủ tài năng đang chín, phải nói là Huỳnh Đức rất có thời vận. Ví như năm nay, đến người Đà Nẵng cũng không tin được đội nhà đã lách được qua khe cửa hẹp để vô địch.
Với 11 năm đá cho ĐTQG, trải qua 7 đời thầy ngoại khác nhau (Dido, E.Tavares, A.Riedl, C.Murphy, C.Letard, H.Calisto, K. Weigang), khả năng nắm bắt và xử lý những vấn đề ở ĐT có lẽ không quá khó với Huỳnh Đức. Đấy cũng là lợi thế mà không phải HLV trẻ nào ở ta cũng có thể sở hữu.
Huỳnh Đức vẫn cho rằng chưa có quan chức VFF nào tiếp xúc trực tiếp với ông. Cho dù thế nào, với tính cách của mình, không thể nói Đức không thích làm “tướng” ở ĐTQG, bởi với tư cách làm “tướng” cấp CLB, ông đã có tất cả.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)