Bét bảng cùng V.HP sau khi kết thúc lượt đi có lẽ là thành tích tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Lê Thụy Hải. Có điều, HLV có thành tích tốt nhất V-League này vẫn tuyên bố sẽ không từ chức.
Đồng thời, lãnh đạo V.HP vẫn chưa có biểu hiện sẽ sa thải ônng HLV gốc Hà Đông, như nhiều người đã dự đoán rằng trận đấu trên sân Chi Lăng là cơ hội cuối cùng của HLV Thụy Hải. Bóng đá ta, dù thành tích tệ đến đâu cũng hiếm gặp cảnh HLV vì tự ái nghề nghiệp mà từ chức. Ông Hải, người có thành tích tốt nhất ở đấu trường V-League, từng nhiều lần tự phụ cái tài của mình, càng không thể buông súng dù con tàu V.HP đang chìm dần.
Người ta tự hỏi vấn đề của V.HP nằm ở đâu? Lực lượng kém? Thực ra, nhìn vào quân số của họ cũng đâu tệ đến mức phải nhận chuỗi thành tích tệ đến thế. Cũng còn đó Fagan, Kavin, Hữu Phước, Minh Châu, Thiago, Xuân Phú, Văn Ngân, Đình Tùng, lại mới bổ sung trung vệ Anh Tuấn…Dường như V.HP không phải là lựa chọn thích hợp với HLV Lê Thuỵ Hải
Tiền ít? HLV Lê Thụy Hải đã phàn nàn điều đó ngay trong phòng họp báo nên ông bị động trong việc tìm kiếm cầu thủ có chất. Có điều, biết bao nhiêu tiền thưởng giờ đây cho đủ với V.HP, khi cầu thủ đất Cảng đã từng quen được sống trong “nhung lụa” của chế độ lót tay, lương-thưởng cao ngất. Nay khi không được đáp ứng thì việc họ chán nản, buông xuôi là điều đã được tiên liệu.
Cuối cùng, phải chăng năng lực cầm quân của HLV Lê Thụy Hải đã chạm trần? Kể từ khi chia tay B.BD (2008), tính ra tính ra đã gần hết 4 mùa, HLV họ Lê không chạm tay được vào vinh quang. Một số trọng tài cũng thừa nhận HLV Lê Thụy Hải vẫn là một ngôi sao lớn của sân cỏ nội địa. Ông đã để lại nhiều phản ứng, phát ngôn gây hiệu ứng mạnh trong đời sống bóng đá nội địa.
Nhưng có một thực tế khá đau lòng, trên sân Chi Lăng Chủ nhật vừa qua, và mùa này, HLV Lê Thụy Hải không gây sức hút đặc biệt. Dĩ nhiên, tình cảm của dân Hải Phòng dành cho ông Hải đã vơi đi, càng không thể so sánh với HLV Vương Tiến Dũng. Bóng đá là thành tích, có thành tích mới có quyền lập ngôn, và mới tỏa sáng.
Không ngôi sao nào có thể tỏa sáng suốt đời. Với bóng đá, để rửa tay gác kiếm không phải là quyết định dễ dàng. Mặt khác, bóng đá ta quá khan hiếm những HLV có chất, nên dù muốn nghỉ cũng khó. Huống gì, thu nhập từ nghề HLV đang cao ngất ngưởng, mà ông Hải đang được xem là HLV nhận lương cao nhất V-League: 100 triệu đồng/ tháng.
Tuy thế, cũng không ít HLV, chuyên gia lão làng đã kiên quyết rời cuộc chơi, như HLV Phạm Huỳnh Tam Lang, Trần Văn Phúc, Nguyễn Văn Vinh, hay mới đây là HLV Vương Tiến Dũng. Không phủ nhận niềm đam mê nghiệp cầm quân của HLV Lê Thụy Hải là cháy bỏng. Có điều, giá như ông có sự lựa chọn thông minh hơn, nhận ra vấn đề của bóng đá Hải Phòng không phải là đất dụng võ, thì đâu đến nỗi.
Tuổi không còn sung mãn, nếu “treo kiếm” HLV Lê Thụy Hải không có thành tựu cuối cùng, đấy là đoạn kết không ai mong muốn cho ông. Càng buồn hơn nếu như ông bị V.HP sa thải. Cuộc đời là thế, luận anh hùng, thắng hay thua nhiều khi “về hưu” mới tỏ. Kể cả khi HLV Lê Thụy Hải vực được V.HP thì thương hiệu của ông cũng đã mờ đi rất nhiều với những gì đã thể hiện ở Hải Phòng. Đơn giản vì Hải Phòng chỉ biết ngẩng đầu….
(Theo Thể Thao Văn Hoá)