Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Hữu Thắng - Người Mohican cuối cùng ở đất Thủ

Thứ Hai 20/02/2012 22:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tả xung hữu đột, lên công về thủ và nhận luôn trách nhiệm thực hiện các tình huống bóng chết, Hữu Thắng chơi bóng như chưa từng được chơi bóng, trong lần quay lại cố hương. Đó là trận đấu N.SG-B.BD, và đội bóng của Thắng “Thòn” (tên cúng cơm của cầu thủ này mà chỉ những người thực sự thân quen mới được phép gọi) rời sân Thống Nhất với 3 điểm tuyệt đối. Không ngoa khi nói rằng, Hữu Thắng là người chơi hay nhất bên phía đội khách.Một trong những cái tên thuộc hàng sao số đặt chân đến đất Thủ từ thuở “khai thiên lập địa”, vắt qua rất nhiều đời HLV cho đến giờ sau ngót chục năm, Hữu Thắng cũng là cầu thủ cuối cùng còn gắn bó và còn cống hiến. Chỉ riêng điểm này đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục.

1. Thắng sinh ra trong một gia đình bóng đá và thừa hưởng những tinh túy của người cha, ông Nguyễn Văn Thòn (cựu tiền đạo Cảng Sài Gòn-PV), nhưng Thắng luôn giấu kín và rất hiếm khi anh kể về gia đình, bởi “trình của tôi còn thua xa ông già”. Cái tên Thắng “Thòn” ra đời theo cách đó và suốt chiều dài sự nghiệp, Thắng luôn phải gồng gánh cả tên của cha mình trên lưng với sự kỳ vọng lớn lao. Thực nếu không phải là người giàu nghị lực, Hữu Thắng đã có thể khuỵu ngã.

Hữu Thắng (phải) là vẫn trụ cột khó có thể thay thế ở B.BD vào lúc này

Đó là thời điểm năm 2004, khi Thắng đã là ngôi sao cỡ bự từ ánh hào quang SEA Games 22 trên sân nhà, trận đấu với Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006, Thắng ngã xuống để rồi mãi mãi không thể trở lại phong độ đỉnh cao nhất của mình như trước nữa, với chấn thương liên hoàn bể sụn xương bánh chè gối, cùng chứng gai cột sống từ trước đó… Hết bệnh việt Việt Pháp, lại bay qua Singapore, Hữu Thắng tưởng như đã phải giã từ sự nghiệp, nhưng “còn nước còn tát”.

Thắng đã cố gắng, đã nỗ lực để vượt lên trên số phận, bởi bóng đá với Thắng rất quan trọng. Và dù chỉ chơi được với 60-70% khả năng tốt nhất của mình, Thắng vẫn sẽ bấu víu. Không có ý so sánh và cũng không cần so sánh với bất cứ ai cả, nhưng Hữu Thắng “với 6-7 phần tốt nhất có thể” vẫn luôn giành suất đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ B.BD qua nhiều triều đại HLV, điều đó chứng tỏ rất khó để tìm người thay thế được vai trò của anh. Bây giờ vẫn vậy.

2. Thắng vốn kín tiếng, nếu không muốn nói là khá biệt lập ở B.BD. Sau các buổi tập, các trận cầu, anh về với gia đình ở Sài Gòn. Cũng thi thoảng tụ tập, nhưng ít giao du, càng không hay tiếp xúc với báo chí. Hơn 10 năm trước, khi rời Năng khiếu Nghiệp vụ (khóa 9) để gia nhập quân ngũ và khoác áo Thể Công, rồi QK7, một mực Thắng vẫn quay lưng với các đội bóng TP.HCM quê hương và gia đình cũng tôn trọng quyết định ấy. Thắng gói cuộc sống cho riêng mình, đấy cũng là điều đáng trân trọng.

Sẽ là thừa thãi nếu còn bình luận về chuyên môn của cựu đội trưởng U23 VN và ĐTVN như Nguyễn Hữu Thắng, nhưng rõ ràng các đời HLV ở B.BD có lý do để chọn Thắng, thay vì bất cứ một cái tên nào khác làm buồng phổi cho đội bóng. Kinh nghiệm trận mạc, cùng nhãn quan chiến thuật cực tốt, là những điểm mạnh. Đó là lý do khiến Công Minh, rồi Minh Chuyên, thế hệ các cầu thủ đàn em cũng từng gắn mác tuyển thủ QG, phải sắm vai dự bị ở Thủ Dầu Một.

Rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, Thắng không còn chạy khỏe được nữa, cũng không thể điều trái bóng theo ý mình. Nhưng chừng nào anh còn hiện hữu trên sân, chừng đó người Bình Dương còn có lý do để bấu víu, để kỳ vọng.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X