HLV trưởng, ông Mauricio Luis, là nhà môi giới cầu thủ kiểu mẫu, tức là từng đá bóng trước khi chuyển qua nghề hái ra tiền này; lực lượng nội binh chỉ có khoảng vài ba người đủ trình độ chơi bóng V-League, trong khi ngoại binh đa số là kém chất lượng. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi HN.ACB thua toàn tập sau 3 lượt trận đầu tiên sau 3 lượt trận đầu tiên của Eximbank V-League 2011 và lộ diện như ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng.
Hơn cả cái chợ
Người ta vẫn ví “A Cờ Bờ” (ACB) như thể một cái chợ. Ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cầu thủ tứ xứ, chia bè chia cánh và ngay trong khoảng thời gian còn GĐĐH Nguyễn Hồng Thanh, người vẫn được ví như “Khổng Minh xứ Nghệ”, nội bộ đội bóng đã bị coi là nát. Một bộ phận rất đáng kể cầu thủ người Nghệ An chơi với nhau, phần còn lại là dân ngoại tỉnh, và nữa là những người có chất HN.ACB (Công an HN trước đây) thực sự. Họ bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau trên sân bóng cũng như cuộc sống thường nhật.
Nay ông Thanh quy cố hương nhưng tàn dư của nó còn ở lại. Thậm chí có vài người (như Lâm Tấn chẳng hạn, cầu thủ tưởng như đã hết giá trị sử dụng) còn được tiếng là tăng cường cho HN.ACB từ lời giới thiệu của ông Thanh để đội bóng chinh chiến ở V-League. HN.ACB chỉ mang một tấm thân rất mỏng manh lên đấu trường chuyên nghiệp, khi những bổ sung ngoại binh chỉ là Jonathan Quartey (hàng thải từ K.KH), cùng 2 cái tên vô danh Lucas Cantoro và Machuaca Marcical, cạnh cái tên muôn đời cũ là Hassan Sesay.
Nỗi buồn của Thành Lương khi đội bóng của anh chỉ biết thua và thua
Không cần đến những ngày nghỉ, ngay trong tuần, thậm chí một đôi ngày trước khi trận đấu diễn ra ở Hàng Đẫy, những người như Sesay vẫn thoải mái đi lại giữa đêm khuya ở trong lòng Thủ đô. Không ít lần người ta đã bắt gặp Sesay cùng một vài đồng nghiệp khác ăn chơi nhảy múa tới bến trong một quán bar gần như dành riêng cho người nước ngoài ở Hà Nội nằm trên đường Trần Hưng Đạo.
Đó là những biểu hiện cho thấy, ở HN.ACB trong quá khứ và hiện tại, không có một người quản lý (“manager”) đích thực và có khả năng thu phục được lòng người. Ngay cả khi cựu cầu thủ Mauricio Luis được vời về với chức danh HLV trưởng, thói quen sinh hoạt ở đội bóng này vẫn không được phá bỏ. Từ cấp thuyền trưởng, đến những trợ lý, người giúp việc, rồi cầu thủ, mạnh ai nấy làm việc của mình. Trước và sau mỗi trận đấu là quán bar, vũ trường và hàng loạt trò giải trí trong ánh đèn đêm khác. Người ta yên tâm với vị trí của mình, sự cầu thị - cầu tiến là thứ xa xỉ.
Không tìm được tiếng nói chung
Cho đến bây giờ, ít ai biết rằng, một bộ phận những nội binh – trụ cột của HN.ACB và HLV trưởng của họ, ông Mauricio Luis, gần như không có mối liên hệ nào với nhau. Họ thậm chí còn không nói chuyện. Chuyện diễn ra không chỉ trên sân bóng. Nó bắt đầu từ những ngày “Buly” (tên gọi thân mật của Mauricio Luis) còn đá cho đội bóng Thủ đô, với những đòi hỏi và cả những yêu sách có phần thái quá. “Buly” có thể là công thần của HN.ACB, nhưng mối quan hệ với phần còn lại không được đảm bảo, là vì thế.
“Ông ấy (ám chỉ Mauricio Luis) chỉ là môi giới cầu thủ và mãi mãi là thế. Việc chăm chút cho lực lượng của đội bóng chưa chắc đã là ưu tiên hàng đầu của “Buly”. Cái gì có lợi thì làm và vị trí mà Mauricio đang nắm ở HN.ACB chỉ phục vụ cho tiêu chí công việc mà anh ta đeo đuổi, chứ chắc chắn không hoàn toàn phục vụ lợi ích của CLB. Đáng lẽ ra, ông bầu của đội bóng (chủ tịch Nguyễn Đức Kiên-PV) phải lưu ý điều này, thay vì cứ buông lỏng, phó mặc để “Buly” thích làm gì thì làm”, một trụ cột thuộc hàng lão làng của HN.ACB cho biết.
HLV trưởng và cầu thủ còn như thế, huống chi đến các mối quan hệ còn lại trong lòng đội bóng. Khi những người vẫn làm việc trực tiếp với nhau, bộ phận đáng ra phải có tiếng nói chung trong công việc, không cùng nhìn về một hướng, đội bóng nát là điều dễ hiểu. Đúng là HN.ACB chỉ có một lực lượng khá khiêm tốn so với phần còn lại của V-League, nhưng nếu các mối quan hệ nội bộ được bảo lưu, thành tích của họ sẽ không đến nỗi tệ hại như hiện nay.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)