Từ cách lựa chọn nhân sự, nhồi thể lực căng thẳng, thi đấu giao hữu hay chính thức đều phải “nhiệt”, thay đổi liên tục vị trí theo yêu cầu…cho thấy cách làm của HLV Miura đang buộc bóng đá Việt phải thay đổi mạnh mẽ trong quá trình vận hành chuyên nghiệp theo đúng nghĩa của từ này.
"Thầy Mưu" cho thấy sự quyết đoán cần có của một nhà cầm quân trong tất cả các khâu và cả quá trình đưa các đội tuyển đi đúng quỹ đạo cần có. Dù U23 Việt Nam thất bại trước U23 Myanmar ở bán kết SEA Games 28 thì niềm tin về ông thầy và đội bóng vẫn đang được củng cố chắc chắn, ít nhất là cả thầy và trò không mất tinh thần sau đó, thậm chí còn cho thấy quyết tâm lớn lao của họ đáng trân trọng biết nhường nào.
HLV Miura và Kiatisak không chạm trán nhau trong trận chung kết SEA Games 28 |
Rất tiếc U23 Việt Nam không có cơ hội đối đầu thực sự với U23 Thái Lan trong trận chung kết, để thấy hết mạnh yếu của Ngọc Hải và các đồng đội. Rất tiếc, ngay từ đầu thầy Mưu đã mất đi cả cặp tiền vệ đầy mơ ước là Hoàng Thịnh với vai trò đánh chặn, thu hồi bóng và Xuân Trường hoặc Tuấn Anh trong vai trò cầm trịch, tổ chức tấn công. Có được cặp này sẽ giải phóng hoàn toàn cho Công Phượng và chưa thể nói điều gì sẽ xảy ra nếu trục xương sống đội tuyển gồm Minh Long – Ngọc Hải – Hoàng Thịnh - Công Phượng luôn được vận hành trơn tru.
Nhưng “đội hình trong mơ” đó không tồn tại và HLV Miura buộc phải vá víu, thay đổi liên tục khi sử dụng cả Huy Hùng, Duy Mạnh rồi Hữu Dũng làm trung tâm và điều chuyển Công Phượng đá lùi như đã biết. Chưa kể khi người Thái liên tục “khoét” vào cánh phải nơi Đức Huy tạm trấn giữ, thầy Mưu buộc phải đảo Thanh Hiền qua ép ngược trở lại đối thủ. Đó là những khó khăn không dễ khắc phục khiến sức mạnh đội tuyển suy giảm.
Chưa kể khi bao nhiêu người kêu ca các giáo án quá nặng thì trong trận gặp người Thái và người Myanmar, U23 Việt Nam rõ ràng không cho thấy ưu thế về thể lực. Bàn thắng may mắn của U23 Myanmar ghi ở phút thứ 72, nghĩa là còn trên dưới 20 phút để lập lại thế trận nhưng U23 Việt Nam không thể gượng nổi. Ý chí và thể lực dường của học trò, việc thiếu một sự chỉ đạo quyết liệt và sắc nước ở khu kỹ thuật đã không cho phép Ngọc Hải -Công Phượng và đồng đội làm được điều mong muốn.
Người ta kêu ca việc U23 VN hay ĐTVN không có một lối đá rõ nét, quá ư lạm dụng sức mạnh ít nhiều có cơ sở. Nhưng nói cho cùng, kết quả mới là điều quan trọng. Thầy Mưu ngay từ đầu không đặt mục tiêu quá cao, không tạo áp lực kiểu “đeo balo lên lưng cầu thủ” hay tạo nên những đôi chân đeo chì. Nói đến đâu làm đến đó và luôn khiến cho đối thủ không biết đâu mà lần (trừ Kiatisak – một người am hiểu tận chân tơ kẽ tóc bóng đá Việt Nam).
Vì vậy, chìa khóa của vấn đề đang và sẽ dành cho thầy Mưu đơn giản là buộc Kiatisak phải suy nghĩ lại, phát biểu lại về bóng đá Việt trong thời gian tới. Chiếc balo kia bây giờ lại được khoác lên vai thầy Mưu, hy vọng là nó sẽ nhẹ dần, vơi dần trên vai người đàn ông bé nhỏ nhưng rất giàu nghị lực ấy.
Theo Vietnamnet