Trận giao hữu Việt Nam 1-8 Man City đã kết thúc nhưng dư âm của nó thì vẫn còn tới thời điểm này. Người tranh cãi vì Công Phượng được vào sân quá ít, còn người thì cho rằng bàn thắng ở phút cuối của Văn Quyết là do đối phương “thả”.
Bàn thắng danh dự của Văn Quyết cho ĐT Việt Nam |
Sau trận Việt Nam 1-8 Man City thì không ít khán giả giận dữ khi 1 số cầu thủ như Công Phượng, Mạc Hồng Quân vào sân quá muộn không để lại dấu ấn gì. Thậm chí 2 cầu thủ người Nghệ An là Mạnh Hùng và Trọng Hoàng không được thi đấu 1 phút nào. Chính những toan tính đó của HLV Miura khiến nhiều người không hài lòng. Ở vị trí của người ngoài cuộc thì HLV Lê Thụy Hải cũng không đồng tình với cách dùng người này.
Ông Hải lơ cho biết: “Theo quan điểm của tôi thì mỗi HLV có một cách suy nghĩ, ý đồ. Nhưng phải nói đến cái chung, không phải đội tuyển Việt Nam được gặp Man City dễ dàng, đó là một giấc mơ. Được thay 11 người thì nên chọn 22 người để các em đều được chơi, mỗi người một ít vì nó là cho cá nhân, sự tự hào. Vì bao giờ chúng ta mới lại gặp được họ nữa? Mà đội mạnh nhất VN cũng không thể chống lại họ thì tại sao không cho các em vào sớm một chút, nhất là các em trẻ. Các em đó còn học hỏi được, làm gì đó tương đối hoặc giống giống như vậy trong tương lai, còn các bạn đã lớn rồi thì thôi”.
Nhận xét về việc Công Phượng vào sân lúc cuối trận Việt Nam 1-8 Man City thì HLV người Hà Đông cho rằng đó là thời điểm không còn ý nghĩa nữa. Ông Lê Thụy Hải nói: “Công Phượng vào sân thì chơi cũng được. Thời điểm đó họ cũng rút về rồi, không tranh cướp ở sân đối phương nữa. Họ trông quyết liệt nhưng bỏ hết rồi, mình dễ chơi hơn, Quang Hải, Hồng Quân có cơ hội cũng muốn tận dụng. Bàn của Văn Quyết nói là bạn “thả” thì như tự làm thấp mình đi nhưng nó là sự thật, mình không nên ảo tưởng”.
Cũng giống như nhiều người thì HLV Hải lơ tỏ ra hài lòng về đội bóng nước Anh trong trận Việt Nam 1-8 Man City, đặc biệt là ở thái độ thi đấu nghiêm túc, chuyên nghiệp của đội bạn. HLV này nói: “Tôi thích vì Man City chơi rất tôn trọng chúng ta, rất đàng hoàng. Thong dong, đi bộ nhưng khi cần làm bàn là họ làm ngay. Họ chơi có nhịp điệu, lúc nào cần lúc nào không. Ở bàn thua là họ để cho chúng ta ghi bàn chứ không phải thua. Họ chơi để khán giả nhà cảm thấy vừa lòng. Họ không làm ta bị tủi thân hay nhụt nhuệ khí. Họ vẫn tỏ ra quyết liệt, nhưng chúng ta không thấy, ai có chuyên môn đọc mới nhanh, đó là điều cần học”.
P.D