Thất bại vào tối qua trước Malaysia chắc chắn sẽ còn lâu mới “nuốt trôi” với các CĐV Việt Nam. Đau đớn vì thua trong lúc được đánh giá mạnh hơn đối thủ, còn đau hơn vì những bàn thua ngớ ngẩn của hàng thủ. Đã có những câu hỏi đặt ra rằng liệu có “mùi” ở trận này hay không nhưng nhìn vào thế trận thì ĐT Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nhận thất bại vì kém về chuyên môn.
Tại trận lượt đi tại Kuala Lumpur, khi phải làm khách của 8 vạn khán giả ở Shah Alam, ĐT Việt Nam đã chơi chặt chẽ và phòng ngự phản công đúng theo yêu cầu của HLV Miura. Và dù đã bị dẫn trước nhưng các chàng trai áo đỏ vẫn từ từ chờ đợi thời cơ rồi lật ngược thế cờ để thắng lại 2-1. Nhưng ở Mỹ Đình trước 4 vạn khán giả nhà vô cùng cuồng nhiệt, các chàng trai áo đỏ đã hừng hực khí thế và quên đi cái đầu lạnh cần thiết.
Ngay từ phút đầu tiên, Hoàng Thịnh đã năng nổ lui về hỗ trợ phòng ngự, nhưng đó là pha bóng mà Văn Biển có thể phá bóng lên dễ dàng. Tuy nhiên trước không khí rực lửa tại Mỹ Đình, tiền vệ số 7 vẫn cố gắng theo tình huống và phá bóng vào… chân đội bạn. Để rồi ngay một đường truyền đơn giản sau đó đã đưa Indra Putra vào thế đối mặt với Nguyên Mạnh và quả 11m đến như 1 lẽ tất yếu. Cái chết đầu tiên của chúng ta chính là chết vì tâm lý, chết vì thiếu một cái đầu lạnh cần thiết. Mà việc ông Miura buộc phải thay Hoàng Thịnh ngay từ hiệp 1 là dẫn chứng cho điều đó.
ĐTVN gục ngã vì nôn nóng và thiếu cái đầu lạnh |
2 bàn thắng sau đó của Malaysia đều là những pha phá bẫy việt vị hết sức đơn giản. Đó là hệ quả của một đội hình dâng cao, một đội hình luôn háo hức lao lên phía trước để “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Sức nóng tại Mỹ Đình luôn là con dao 2 mặt với ĐTVN, trong quá khứ chúng ta đã từng bị Indonesia chọc thủng lưới tới 3 lần trong hiệp 1 ở AFF Cup 2004 trong một hoàn cảnh tương tự. Cầu thủ hưng phấn dâng lên cao và để hở tuyến dưới, ĐT Việt Nam không bị trả giá mới là chuyện lạ.
Trận bán kết vào tối qua hoàn toàn lặp lại kịch bản của trận giao hữu giữa 2 đội vào tháng trước, chỉ có khác là lần này Malaysia không bị mất người và giành chiến thắng. Trong trận giao hữu vào ngày 16/11 cũng tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Dollah Salleh là đội vươn lên dẫn trước và tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của Nguyên Mạnh. Nếu trận đấu đó mà các tiền đạo Malaysia sắc bén thì ĐTVN đã phải nhận ít nhất 4 hoặc 5 bàn thua. Vì vậy việc người Mã ghi tới 4 bàn trong hiệp 1 vào hôm qua cũng không phải là điều gì quá bất ngờ.
Thêm một lý do nữa khiến ĐT Việt Nam thảm bại tại Mỹ Đình vào hôm qua là vì chúng ta đã sai trong cách tiếp cận trận đấu. Trong bối cảnh có lợi thế thắng 2-1 trên sân khách và Malaysia buộc phải ghi ít nhất 2 bàn thì tại sao chúng ta lại phải nôn nóng dâng đội hình lên cao để hở tuyến dưới? Và còn cả con tính có bàn thắng sớm để giải quyết trận đấu một cách nhanh gọn để làm gì? Bóng đá là cuộc chơi của 90 phút, thậm chí là hơn thế nữa vì vậy tâm lý “đánh nhanh diệt gọn” của ĐTVN đã bị đội bạn bắt bài từ khi trận đấu chưa diễn ra.
Tiêu chí của ông Miura là luôn hướng về phía trước, điều đó không sai nhưng chưa chắc đúng trong một vài trường hợp. Hôm qua là một trong số đó, chiến lược gia người Nhật vẫn chỉ đạo các học trò chơi tấn công dù biết rằng chúng ta chỉ cần hòa, thậm chí là thua tối thiểu 0-1 vẫn giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên các cầu thủ cũng không hoàn toàn “vô can” trong thất bại này. Các chàng trai áo đỏ đều phấn khích sau trận thắng ở lượt đi, gần như tất cả các tuyển thủ đều nóng lòng và nghĩ về trận chung kết trong mơ với Thái Lan, và xa hơn là tái hiện chức vô địch năm 2008. Và họ không thể tập trung rằng Malaysia mới là đối thủ cần phải vượt qua trước khi nghĩ tới người Thái, chủ quan khinh định như thế thì việc ĐTVN thất bại cũng là điều dễ hiểu.
Doãn Công