1. Vài giờ trước cuộc đối đầu với SLNA trên sân Hàng Đẫy, bất chấp cái nắng oi ả đầu hè ở Hà Nội, vẫn có một nhóm CĐV HN.T&T mặc áo vàng trống dong cờ mở trên một chiếc xe tải nhỏ và hàng chục xe máy diễu hành qua các con phố chính để mời khán giả Thủ đô tới sân xem trận HN.T&T-SLNA. Sẽ không có nhiều điều để nói về cuộc diễu hành này, bởi hầu như đội bóng nào cũng làm như vậy để lôi kéo khán giả tới sân, nhưng nếu soi kỹ vào thành phần tham gia diễu hành của nhóm CĐV HN.T&T sẽ thấy vài ghi nhận đáng chú ý.
Thứ nhất, hầu hết số CĐV này đều ở độ tuổi trung niên và có rất nhiều bà nội trợ còn mặc nguyên bộ đồ ở nhà và chỉ khoác bên ngoài chiếc áo vàng để quảng bá cho HN.T&T. Thứ hai, đa số đàn ông trong nhóm CĐV diễu hành của HN.T&T hình như đều là những người đang làm nghề xe ôm, vì có thể dễ dàng đoán ra nghề nghiệp của họ khi nhìn vào nước da đen sạm vì cháy nắng cùng 2 chiếc mũ bảo hiểm cũ kỹ treo ở xe máy.
Có thể rút ra kết luận gì từ 2 sự phát hiện này? Dường như đây là một nhóm CĐV ăn lương của HN.T&T, được đội bóng Thủ đô bỏ tiền ra thuê để lăng xê cho đội bóng chứ chẳng phải là các CĐV “ruột” vì hâm mộ HN.T&T mà tự tổ chức cuộc diễu hành này.
Chúng tôi đã từng chứng kiến cảnh diễu hành của các CĐV ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng hay Nghệ An và nó khác hẳn với hình ảnh èo uột, rời rạc của các CĐV được HN.T&T trả lương hôm qua.
Hôm qua dù HN.T&T là chủ nhà nhưng CĐV SLNA đã biến sân Hàng Đẫy thành sân nhà của đội bóng xứ Nghệ
Nghĩ cũng thật cám cảnh, đội bóng của ông bầu được coi là chịu chơi nhất nhì V-League, lối đá cũng được coi là đáng xem nhất V-League, và HLV trưởng thì đang có khả năng rất lớn trở thành HLV trưởng ĐTQG lại không có nổi vài chục CĐV trung thành để hâm nóng không khí trước trận đấu, cho dù HN.T&T đã thi đấu ở V-League từ 3 năm nay.
Như thế để thấy trong thời buổi bóng đá kim tiền như ngày nay, những giá trị truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng và không phải bất cứ cái gì cũng có thể đánh đổi bằng tiền bạc. Và thế, cái ngày HN.T&T mà lôi kéo được khán giả ngồi chật sân Hàng Đẫy như Thể Công hay CAHN từng làm được trước kia hẳn vẫn còn xa lắm.
2. Nếu như HN.T&T khổ sở vì có quá ít CĐV, đến mức phải bỏ tiền ra thuê thì V.Hải Phòng chưa bao giờ phải lo lắng về “những cầu thủ thứ 12”, bởi dù đội bóng đất Cảng thi đấu ở đâu tại VN thì cũng đều có CĐV theo chân. Thậm chí, cả khi Hải Phòng vào Đà Nẵng tập huấn để “né” World Cup 2010 cũng có CĐV bám sát để cập nhật thông tin và hình ảnh về đội bóng trên diễn đàn Hội CĐV.
Yêu mến CLB như thế thì cũng chỉ có CĐV Hải Phòng và dám chắc không có đội bóng nào ở V-League có được dàn CĐV nhiệt thành và máu mê đến vậy. Tuy nhiên, cái ranh giới giữa sự máu mê và quá khích đôi khi chỉ là trong tấc gang, và đã không dưới một lần đội bóng Hải Phòng phải nhận án kỷ luật vì những hành vi quá khích của các CĐV, mà mới nhất là vụ một số CĐV Hải Phòng tấn công trọng tài Võ Minh Trí sau trận TĐCS.ĐT-V.Hải Phòng vào tối ngày 13/5/2012.
Sự cố này chắc chắn nằm ngoài ý muốn của BHL và cầu thủ V.Hải Phòng, nhưng nếu bảo họ hoàn toàn không liên quan thì cũng không chính xác, bởi ai cũng thấy nếu như không có hàng loạt phản ứng thiếu kiềm chế của cầu thủ và BHL V.Hải Phòng với trọng tài Võ Minh Trí trên sân Cao Lãnh thì sau đó chưa chắc nhóm CĐV Hải Phòng nói trên đã bị kích thích tới mức tấn công trọng tài Võ Minh Trí một cách hồ đồ và phi luật như thế.
Vì thế, nếu V.Hải Phòng có bị xử lý kỷ luật về vụ việc do CĐV của mình gây ra thì cũng chẳng ai cảm thấy oan uổng, bởi không ai khác, các cầu thủ và BHL V.Hải Phòng chính là những người đã không nêu gương sáng cho CĐV của mình. Nhạc sỹ Dương Thụ từng có câu nói để đời: “Bóng đá nào trọng tài ấy”, và giờ phải chăng là lúc cần “chế” thêm rằng: “Bóng đá nào CĐV ấy”?!
(Theo The Thao Van Hoa)