Chiều qua, Hoà Phát HN đã thi đấu trận thứ 5/6 ở vòng bảng AFC Cúp, hoà không bàn thắng trước Negeri Sembilan (Malaysia) trong trận đấu không trội hơn đối thủ ngang tầm cùng khu vực. Vậy là đại diện Thủ đô vẫn chưa thể kiếm được trận thắng đầu tiên, đã hết hy vọng đi tiếp ở đấu trường mà họ đặt mục tiêu sẽ vượt qua vòng bảng. Một trong ba mục tiêu họ đặt ra đầu mùa đã thất bại (chắc chắn mục tiêu lọt vào tốp 3 và có thể tranh ngôi vô địch V-League 2007 cũng tuột khỏi tầm với; chỉ còn mục tiêu ở Cúp Quốc gia, nơi họ là ĐKVĐ).
Nhưng dẫu sao, các cầu thủ đã biết đá vì danh dự của mình, không bạc nhược như trận thua đội nghiệp dư Victory SC của Maldives đã giúp đội bóng phần nào tìm ra nút rối để gỡ những mắc mớ đang gặp phải.
Đúng lúc đã phần nào trở lại là chính mình, Hoà Phát Hà Nội cũng vô tình chứng minh rằng, bóng đá Việt Nam cấp CLB (cũng như đội tuyển) vẫn quá ngợp ở sân chơi tầm châu lục.
Chiều nay, Đồng Tâm Long An phần nhiều cũng sẽ lép vế trước đại biểu rất mạnh đến từ Hàn Quốc, Seongnam Iihwa Chunma. Chắc chắn, dù có nhiệt tình, máu lửa đến mấy để chứng tỏ thương hiệu thì nhà ĐKVĐ V-League cũng khó tránh khỏi thất bại vì đẳng cấp còn ở dưới đối thủ nhiều bậc.
Vậy là cả hai đại biểu của bóng đá Việt Nam lại phải rời cuộc chơi ngày khi nó vừa bắt đầu, cho dù dư âm mỗi đội để lại có khác nhau. Đó cũng chính là kết cục mà các đội bóng Việt Nam từng bước ra sân chơi châu lục gặp phải, dù có là Đồng Tháp, HA.GL, Bình Định, Đà Nẵng… đi nữa.
V-League đã chuyên nghiệp già nửa thập kỷ, đã trở thành giải đấu hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á, được châu lục và thế giới ít nhiều biết tới, là mảnh đất màu mỡ để những ngoại binh khắp năm châu khai thác… Thế nhưng, chất lượng của các đội bóng, cách ứng xử của những cầu thủ, đội bóng ở giải đấu này nhiều khi vẫn còn rất nghiệp dư. Vì thế, nó không giúp gì nhiều cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà, cho đội tuyển quốc gia ở các giải đấu quốc tế…
Con đường hội nhập vẫn còn rất xa.
Theo Thể Thao Hàng Ngày