HN.T&T khởi đầu V.League 2011 một cách tệ hại và cũng bắt đầu cho cơn ác mộng mà điểm đến cuối cùng có thể tồi tệ hơn việc mất ngôi Vương.
Không ai nghĩ HN.T&T lại thi đấu bết bát đến thế. Bốn thất bại liên tiếp (cả ở AFC Cup), chỉ ghi được 1 bàn, thủng lưới nhiều gấp 11 lần và tụt xuống vị trí thứ 11 lẽ ra là số liệu thống kê về đội bóng xuống hạng chứ không phải của ĐKVĐ.HAGL lần thứ 2 thắng Hà Nội T&T 4-1 trong một năm
“Giờ HN.T&T yếu lắm rồi, yếu cả về chuyên môn lẫn tinh thần, công cùn- thủ lỏng. Đá với HN.T&T cũng chẳng khó hơn HN.ACB là mấy”- vài cầu thủ HAGL cười vui trong buổi ăn mừng thắng ĐKVĐ 4-1. Trong khi đó, HN.T&T tiếp tục thể hiện hình ảnh nhợt nhạt với thất bại thứ ba liên tiếp ở V.League và nằm trong nhóm 4 đội cuối BXH mà điểm số của họ chỉ bằng một nửa đội dẫn đầu (6/12).
Có nhiều lý do giải thích cho chuỗi thành tích tệ hại đó của HN.T&T mà việc mất đi những trụ cột, thiếu may mắn là nguyên nhân thuyết phục nhất. Nhưng ngay cả khi Gonzalo, Bảo Khanh khỏe mạnh bình thường, ĐKVĐ vẫn chẳng mạnh lên bao nhiêu vì cả hệ thống đã suy yếu. Mùa vô địch, HN.T&T cực kỳ nguy hiểm ở 20 phút cuối nhưng thời gian ấy giờ là điểm yếu nhất của họ. Năm ngoái, họ gặp nhiều may mắn, thậm chí may mắn nối tiếp nhau thì mùa này, vận đen theo đuổi họ một cách có hệ thống.
HLV Phan Thanh Hùng, từ một người chạm vào đâu cũng thành vàng, giờ cứ ra sân là thất bại. Rõ ràng, ông không có lỗi trong chuỗi thành tích tệ hại của HN.T&T, mà vấn đề nằm ở chất lượng nhân sự. Hiện tại, họ cần một “xương sống” mạnh mẽ hơn. Họ cần một trung vệ đẳng cấp, một tiền vệ biết tạo ra những cơ hội ghi bàn và một “sát thủ” biết biến cơ hội thành bàn thắng. Nhưng trước khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa, HLV Phan Thanh Hùng phải “gột thành hồ” kể cả “không có bột”. Vậy mà tháng 3 này là tháng hành xác, với rất nhiều trận đấu khó khăn của họ.
HN.ACB đang trên đường trở thành đội bóng phải xuống hạng với thành tích tồi nhất trong lịch sử. Họ vừa nối dài chuỗi trận toàn thua lên con số 5, là đội duy nhất ở V.League chưa có điểm nào và bị gán với biệt danh “ngân hàng điểm”. Không phân biệt đối thủ, chẳng quan trọng sân nhà-sân khách bởi HN.ACB biết trước là sẽ thất bại. Chất lượng cầu thủ, từ nội đến ngoại, đều rất kém và nghiêm trọng hơn là sự chán nản bao trùm lên đội bóng, bởi “kiểu gì chẳng xuống hạng”. Áp lực đè nặng lên vai HLV Mauricio Luis.
B.BD nhiều tiền, lắm “sao”, từ đội hình chính tới dự bị và cả băng ghế huấn luyện. Vậy mà họ vui mừng tột cùng sau chiến thắng trước ĐT.LA như thể vừa giành chức vô địch V.League vậy. Ngay cả cách thể hiện niềm vui thắng trận cũng chỉ ra sự yếu ớt của đội bóng đất Thủ. Áp lực về điểm số đã giảm bớt nhưng vấn đề về nhân sự, tổ chức mới là bài toán hóc búa với HLV Ricardo. Thực tế, B.BD chơi tốt hơn hẳn khi vắng Leandro, còn Philani chỉ chơi vài phút cuối trận. Nghĩa là, khi họ trở lại sẽ rất khó tạo được sự hòa hợp nhuần nhuyễn như thế.
Sau mỗi vòng đấu, các cầu thủ buồn chán, thậm chí buông xuôi nhưng họ vẫn được nghỉ ngơi để tìm lại sự cân bằng, còn HLV của họ thì không. Những HLV trưởng phải đau đầu tìm giải pháp cho sự cải thiện tức thì. Họ thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ và thảng thốt giật mình giữa đêm khuya với những câu hỏi chưa có lời đáp. Thế nên, dư âm sau mỗi vòng đấu là những nét hằn sâu trên khuôn mặt, sắc trắng át màu đen trên mái tóc các HLV.
(Theo báo Bóng Đá)