ĐT Việt Nam đang hướng theo lối đá nhỏ, ngắn mà người ta vẫn nói là phù hợp với cầu thủ nội. Hầu hết các lãnh đạo VFF, chuyên gia và NHM đều “ưng cái bụng” với lý thuyết sáo rỗng ấy.
Bóng đá 24h cập nhật liên tục các thông tin về nhận định bóng đá và tin chuyển nhượng mới nhất |
Từ khi Barcelona thành công với Tiki-taka dưới thời Guardiola mà nay đã phải từ bỏ thì chẳng hiểu sao chúng ta lại tự “nhận vơ” là của mình. Từ quan chức VFF, các HLV, chuyên gia và cả người hâm mộ luôn có câu cửa miệng về cái gọi là lối chơi bản sắc “của” người Việt là đá nhỏ, ngắn. Họ tin một cách mù quáng rằng cầu thủ Việt… lùn như Messi, Iniesta là có thể chơi thứ bóng đá đỉnh cao ấy được. Và rồi mưa dầm thấm lâu, chẳng hiểu dựa vào đâu mà gần như toàn bộ nền bóng đá ôm vào lối chơi Tiki-Taka trở thành bản sắc của các ĐTQG Việt Nam. Lối chơi ấy đã được VFF hiện thực hóa bằng cách đưa một thầy nội là Hữu Thắng lên nắm ĐTQG và U23. Dù trong suốt 1/4 thế kỷ đã qua, các HLV trong nước đều thất bại một cách thảm hại.
Sau trận đấu Iraq 1-0 Việt Nam, mỗi người đều có những ý kiến và quan điểm của riêng mình. Trên khắp các mặt báo, đâu đâu cũng thấy phát biểu của những chuyên...
Nhân nói tới chuyện HLV nội phải nhắc tới câu chuyện về chiến lược gia Phan Thanh Hùng. Năm 2012, cựu thuyền trưởng Hà Nội T&T đã chỉ định dẫn dắt ĐT Việt Nam với lối chơi nhỏ, ngắn thừa hưởng dưới thời Calisto. Thế hệ năm ấy đa số là những cầu thủ từng lên ngôi vào năm 2008 và đang ở độ chín. Ấy thế mà chúng ta bị loại ở vòng bảng một cách vô cùng đáng xấu hổ. Đá nhỏ, đá ngắn, đá đẹp chẳng thấy đâu mà chỉ thấy sự tủi hổ vì màu áo ĐTQG chưa bao giờ bị coi thường đến thế. Chúng ta chỉ có được 1 trận hòa trước Myanmar, còn lại là những thất bại trước Philippines và Thái Lan. Từ thất bại của chiến lược gia người Quảng Nam, sau đó là Hoàng Văn Phúc thì VFF mới chịu quay lại dùng HLV ngoại.
Chúng ta không thể đá Tiki-Taka trước các đối thủ kinh nghiệm |
Đỉnh cao của bóng đá Việt Nam là AFF Cup 2008 với chức vô địch dưới thời Calisto. Đó lý thời điểm bùng nổ của Tiki-Taka và chiến lược gia người Bồ cũng áp dụng cho chúng ta lối chơi ban ngắn, nhỏ, nhuyễn. Chỉ có điều thành công thì không hoàn toàn đến từ bóng ngắn mà là bóng dài và bổng. Không chỉ có cú đánh đầu quyết định của Công Vinh mà hành trình trước đó của chúng ta không có dấu ấn của bóng ngắn. Trong trận đấu quan trọng nhất với Malaysia ở vòng bảng, chúng ta bị dồn ép, thủng lưới trước nhưng lại thắng ngược khá may mắn. Cả 3 bàn thắng đều là sút xa, trong đó có tới 2 bàn của Thành Lương và Vũ Phong (ở cự li 40m và 70m) là nhờ… mô đất ở sân Surakul, Phuket. Rồi đến trận chung kết, bàn đầu tiên của Vũ Phong là tạt cánh đánh đầu. Bàn thứ 2 là pha phản công mà chìa khóa là… cú đánh đầu của Tấn Tài. Còn bàn thắng quyết định của Công Vinh thì đã quá nổi tiếng.
Chúng ta thua trong trận Iraq 1-0 Việt Nam trước đối thủ hàng đầu châu lục chẳng có gì phải buồn. Chỉ có điều 90 phút tại Tehran là màn trình diễn không chỉ...
Nói ra để thấy kể cả đỉnh cao tại AFF Cup 2008 cũng không đến từ lối chơi bóng nhỏ, ngắn mà người ta vẫn tự cho là phù hợp với cầu thủ Việt. Không nói đâu xa, ngay cả trận thắng Đài Loan mới đây cũng phải giải quyết bằng bóng dài. Khi bị đối thủ dẫn trước, Xuân Trường phất bóng tới gần 50m cho Công Vinh lao lên và dẫn tới bàn san bằng tỷ số. Tới bàn thắng thứ 2 để vươn lên dẫn trước xuất phát từ cú phất bóng từ giữa sân của Ngọc Hải cho Đình Hoàng. Hai bàn thắng quan trọng nhất đến từ bóng dài chứ không phải thứ bóng đá “bản sắc” của chúng ta như dự kiến. Còn tới trận đấu với Iraq mới đây thì chẳng còn gì để nói. Không có một pha phối hợp, không một tình huống lên bóng, phối hợp có nét. Vậy thì hợp ở đâu? Hiệu quả ở đâu?
ĐT Việt Nam không thể đá kiểm soát bóng |
Có một lý do cực kỳ nực cười khác là tất cả đều cho rằng cầu thủ Barca nhỏ con đá Tiki-Taka được thì chúng ta cũng có thể làm vậy. Messi, Iniesta người nhỏ thật đấy nhưng kỹ thuật thuộc vào dạng thượng thừa còn cầu thủ Việt Nam chả biết khéo léo ở chỗ nào nhưng đỡ bóng bay ra cả mét, muốn xử lý tiếp đã là khó rồi. Hãy xem cách cầu thủ Barca thi đấu, họ có kỹ thuật nhưng cũng rất nhanh để vượt qua đối thủ chứ không hụt hơi như cầu thủ bên ta. Chưa kể ở tình tiết khác chúng ta bỏ qua là họ có những Busquets, Pique, Mathieu, Bravo cao 1m90 để đánh chặn, ngoài ra còn những chiến binh như Mascherano, Turan, Alves. Chứ không chỉ có kỹ thuật làm nên thành công.
HLV tạm quyền Abdul Ghani Shahad cho rằng đội bóng của ông đã thiếu may mắn để thắng đậm trong trận Iraq 1-0 Việt Nam vào tối qua.
Vì thế lãnh đạo VFF, các chuyên gia, HLV hãy thôi huyễn hoặc về lối chơi Tiki-Taka được cho là phù hợp với cầu thủ Việt đi. Trong bóng đá cũng như cuộc sống, không có gì vĩnh cửu cả. Mọi thứ luôn thay đổi không ngừng, khó lường trước được. Bây giờ là thời của pressing, nhanh, mạnh, đơn giản chứ không phải kiểm soát bóng rườm rà nữa. Minh chứng là Barca 2 lần thắng Vallecano 5-2 (mùa giải này) và 4-0 (mùa giải 2012/2013) ở La Liga nhưng chỉ kiểm soát bóng 45%. Vì thế đừng cố bảo thủ đi theo lối chơi nhỏ vì chúng ta không đủ năng lực đá Tiki-taka. Và đừng quên, thực trạng tại V-League hay kể cả quá trình làm việc của HLV Hữu Thắng cũng không gắn với cách chơi đó.
Doãn Công - Theo Thể Thao Việt Nam