Hòa đối thủ mạnh như CHDCND Triều Tiên được xem là thành công với ĐT Việt Nam. Tuy vậy, trận hòa này cũng chỉ rõ một điểm yếu của thầy trò HLV Miura là tấn công.
Thế trận và các diễn biến đơn lẻ có thể tạo cho nhiều người cảm giác ĐT Việt Nam “đánh rơi” chiến thắng tối qua. Nhưng nếu phân tích kỹ càng, chúng ta chẳng có gì để tiếp cận kết quả tốt hơn. HLV Miura gây đôi chút bất ngờ cho người hâm mộ khi đưa ra đội hình xuất phát nhiều cái tên lạ. Nhưng cơ bản, ông vẫn giữ bộ khung quen thuộc và một tư tưởng thủ vững khi xuất trận. Điều này được xem là có cơ sở khi bên phần sân đối diện, chướng ngại của ĐT Việt Nam là CHDCND Triều Tiên – một nền bóng đá đã xuất hiện trên đấu trường World Cup.
Các cầu thủ phía trên có rất ít khoảng trống để phối hợp tấn công do lối chơi nặng về phòng ngự của HLV Miura. Ảnh: Zing |
Nhà cầm quân người Nhật sử dụng toàn bộ hàng thủ và tiền vệ là những cầu thủ giàu tinh thần chiến đấu, nền tảng thể lực sung mãn. Nhân tố U23 duy nhất được tung vào trận là Quế Ngọc Hải. Cầu thủ này rất phù hợp với chất thép của những Chí Công, Minh Châu, Khánh Lâm và Trọng Hoàng. Xem ĐT Việt Nam thi đấu, người ta có cảm giác khó thua, nhưng đổi lại, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy chúng ta thực sự chủ động với lối chơi ấy.
Bằng chứng là mỗi khi ngăn chặn được các đường lên bóng của CHDCND Triều Tiên, các cầu thủ áo đỏ thường bối rối chuyền ngang hoặc chuyền an toàn trong phạm vi vừa phải, rồi sau đó phất dài lên tuyến trên. Tất nhiên, lối chơi ít mạo hiểm và sự sáng tạo ở mức tối giản ấy, hàng thủ to cao, có sải chân dài của CHDCND Triều Tiên chiếm ưu thế tuyệt đối.
Vấn đề tiếp theo nằm ở hàng công. Tiền đạo chủ lực, được đánh giá giàu kinh nghiệm nhất là Lê Công Vinh được trao cơ hội. Người đá cặp với tiền đạo Bình Dương là trung phong Hải Anh. Tuy vậy, cả hai điểm chốt này đều thi đấu dưới sức và gần như không để lại dấu ấn tích cực nào suốt thời gian có mặt trên sân. Công Vinh gây thất vọng một thì Hải Anh gây thất vọng 3-4 lần, chẳng cầu thủ nào cho thấy họ đủ khả năng dẫn dắt hàng công của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.
Sự hạn chế trong tấn công của ĐT Việt Nam bộc lộ rõ hơn bởi chính lối đá mà HLV Miura áp dụng. Chiến lược gia sinh năm 1963 chú trọng hơn cả đến khâu phòng thủ, quan tâm nhiều đến khả năng kèm phá của hàng tiền vệ và có phần “cầu may” trong các giải pháp tấn công.
Nói không quá, nếu ĐT Việt Nam cứ chơi như trận đấu ngày hôm qua, người hâm mộ sẽ chỉ cảm nhận được dấu ấn từ hàng phòng ngự mà thôi. Lối chơi ấy, chúng ta sẽ tìm được sự an toàn khi đóng vai “cửa dưới”, nhưng sẽ vô cùng khó khăn nếu bị đẩy vào thế buộc phải tấn công ghi bàn.
Khi HLV Miura tung Mạc Hồng Quân và Văn Quyết vào sân, thế công của ĐT Việt Nam có phần khởi sắc và chúng ta được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của tiền đạo Việt kiều. Tuy nhiên, điều này thực chất đến từ phong độ không như tầm vóc của CHDCND Triều Tiên, hơn là sự thay đổi về lối chơi và cách sử dụng con người.
Một tuần nữa, thầy trò HLV Miura sẽ bước vào bài test chính thức với ĐT Thái Lan. Với phong cách chơi và tiêu chí sử dụng con người như hiện nay, ĐT Việt Nam có thể kìm hãm được sức mạnh đối thủ. Nhưng sẽ chẳng có nhiều hy vọng nếu mục tiêu của toàn đội là một chiến thắng.
Theo Zing