Độ chục năm gắn bó với bóng đá, cũng là chừng ấy thời gian, các đội bóng của ông bầu tóc bạc Nguyễn Đức Kiên cứ lên hạng rồi xuống hạng như con nước. Và để bám víu giải đấu cao nhất hình chữ S, đã hơn một lần đại diện Thủ đô phải “đi bước nữa”, thay tên đổi họ, thậm chí là mua lại suất dự V-League. Như thế liệu có hạnh phúc không, khi bóng đá bản chất của nó là cuộc chơi, là môn thể thao giải trí (tất nhiên, rất tốn kém)?!
Với 29 điểm trước lượt trận cuối, hiện CLB BĐ Hà Nội chỉ đang tạm xếp trên K.KH và TĐCS.ĐT nhờ chỉ số phụ (đối đầu), nhưng vẫn đang phải lép vế trước K.KG. Cơn ác mộng V-League 2011 lại hiện về và nếu đội bóng của bầu Kiên một lần nữa rớt hạng (như lời nguyền phải thế), ông bầu góp công lớn cho sự ra đời của VPF liệu có chấp nhận, hay sẽ lại rao kén rể tập thứ… N cho “con gái”?
Đông tay vẫn không vỗ nên kêu
Như đã thông tin, CLB BĐ Hà Nội lúc này là phức hợp của HN.ACB và HP.HN, sau khi những ông chủ của 2 đại diện Thủ đô đạt được sự thống nhất cho lần tái hôn hồi cuối mùa giải năm ngoái. Đó là thời điểm HN.ACB của bầu Kiên đã nhận vé xuống hạng Nhất, còn HP.HN may mắn trụ lại V-League, nhưng lại bất ngờ từ bỏ bóng đá, mà không (chính thức) đưa ra bất kỳ lý do gì. Cuộc sống của hơn mấy chục con người của HP.HN được giao lại cho bầu Kiên.Sẽ chẳng quá ngạc nhiên nếu bầu Kiên phải một lần nữa chứng kiến đội bóng của mình xuống hạng
Cả HLV Nguyễn Thành Vinh, cùng “êkíp” trong BHL cũ của HP.HN được giữ lại, CLB BĐ Hà Nội là chắt lọc những tinh túy nhất của HN.ACB và đối tác, lại có thêm tiền đạo số một VN Lê Công Vinh. Hổ mọc thêm cánh và cùng với sự ra đời, lớn mạnh của VPF, với ông bầu Nguyễn Đức Kiên được biết đến như chủ tịch Hội-đồng-sáng-lập, người ta nhanh chóng điền tên CLB BĐ Hà Nội vào danh sách ứng viên tranh chấp chức vô địch. Nhưng tất cả đã bé cái nhầm.
Môi trường bóng đá của HN.ACB trước đây vốn đã quá phức tạp, thậm chí còn được (hay bị) ví như một cái chợ: thiếu kỷ luật và thiếu cả tính tổ chức trong lối chơi, giờ có thêm vài thành phần bất hảo nữa như “nhóm Nghệ An” hay “Timothy và những người bạn”, chẳng khác nào cái… chợ Lớn. Ai bảo đông tay thì vỗ nên kêu?! CLB BĐ Hà Nội chưa và không bao giờ là một khối.
Nước sông không đụng nước giếng
Những người tinh ý sẽ không khó để nhận ra rằng, tiền đạo Timothy đã và đang bị cô lập suốt thời gian dài vừa qua. Lý do là gì, chắc không cần phải trình bày. Không được tiếp đạn một cách đều đặn, hoặc nếu có cũng chỉ là những đường chuyền kiểu… ném đá vào chân, “bò mộng” như bị bẻ mất sừng. Đã không có ai làm thay Timothy việc ghi bàn, nên cũng trong khoảng thời gian tiền đạo da màu này “tắt điện”, CLB BĐ Hà Nội chỉ từ hòa đến bại.
Ở phương diện cá nhân, điều đó càng tôn tạo nên vai trò, cũng như tầm ảnh hưởng của Timothy với các đội bóng mà anh từng kinh qua. Nhưng khi bóng đá là môn chơi tập thể, lợi ích của đội bóng phải là tôn chỉ cao nhất. Tiếc rằng không nhiều người ở CLB BĐ Hà Nội lúc này nghĩ thế và thấy rằng cần phải làm thế. Xuống hay trụ hạng lúc này không quan trọng nữa, bởi bản thân cái màu áo đội bóng này cũng thiếu niềm tự hào bản địa, với số lượng người Hà Nội đếm chưa hết một bàn tay.
Tại CLB BĐ Hà Nội, Công Vinh là người duy nhất được hưởng chế độ đặc cách, từ lương thưởng, đến sinh hoạt... Số còn lại, ngay cả đội trưởng – công thần, một trong những người gắn bó với đội bóng lâu nhất, Phạm Thành Lương, cũng chỉ thuộc loại 2, ngang bằng với những Thanh Vân hay Đức Hiền… Dễ hiểu, bởi Vinh đã thuộc tầm ngôi sao, có giá trị sử dụng cao, từ hình ảnh đến chuyên môn. Nhưng đó là câu chuyện của trời Âu, chứ không phải ở VN.
Tâm lý buông xuôi đang rất hiện hữu và dù bầu Kiên mới đây có ra thiết quân luật, e cũng khó giải quyết được vấn đề.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)