Bóng đá Việt Nam sẽ chính thức bước vào guồng quay mới với HLV Hữu Thắng. Hy vọng là không ít nhưng có lẽ một mình sự dũng cảm của chiến lược gia trẻ tuổi này là chưa đủ để vực dậy cả nền bóng đá.
Nếu có bất cứ từ ngữ nào để nói về quyết định nhận lời làm HLV trưởng ĐT Việt Nam của Hữu Thắng thì chỉ có thể là dũng cảm. Không nhiều thầy nội dám ngồi vào chiếc ghế đầy thị phi và sức ép ở đội bóng áo đỏ. Trước kia, thì là trên giáng xuống, VFF làm khổ đủ đường. Nay có cả truyền thông, dư luận luôn có những yêu cầu vô cùng khắt khe cho vị trí thuyền trưởng của ĐTQG và U23. Mà trường hợp của HLV Miura vẫn là một minh chứng nóng hổi cho điều đó. Nếu không phải sự khó tính của dư luận thì có lẽ ông thầy người Nhật vẫn tại vị bởi ông đã hoàn thành mọi chỉ tiêu cho Liên đoàn đề ra. Mỗi khi đội tuyển thắng hay thua, chiếc ghế HLV gần như là điểm đến duy nhất của “gạch đá”, chỉ trích.
Sự dũng cảm dám lao vào “lửa” của HLV Hữu Thắng hoàn toàn đúng với phong cách của ông, một người quá nổi tiếng về bản lĩnh từ khi còn là cầu thủ lẫn HLV. Trước kia, Hữu Thắng luôn được đeo băng đội trưởng ở SLNA lẫn đội tuyển Việt Nam. Ông là chốt chặn cuối cùng và vững chắc nhất ở những đội bóng mình khoác áo. Lối chơi của cựu trung vệ này thì đơn giản là máu lửa, cháy hết giọt năng lượng cuối cùng. Dấu vết của lối chơi nhiệt huyết đó là ngón tay cụt vì mắc vào xà ngang vẫn còn để lại đến ngày nay. Hay giống như việc Hữu Thắng đứng ra phụ trách chuyện “mua cúp” năm 2001, dù bị oan nhưng ông vẫn đứng ra nhận tội một mình. Những năm tháng trong tù càng rèn giũa thêm bản lĩnh, sự dũng cảm cho người đàn ông sinh năm 1972 này.
Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những người như HLV Hữu Thắng |
Bây giờ, trong lúc bóng đá nước nhà rơi vào cảnh hỗn mang. Chẳng ai còn dám đứng ra chịu trách nhiệm. Ngay cả chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG vốn được coi là danh giá thì giờ nó trở thành một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Huỳnh Đức và nhiều đồng nghiệp cùng lứa thẳng thừng từ chối vì biết chắc kết quả cuối cùng. Nhưng HLV Hữu Thắng thì không, ông không sợ thân bại danh liệt hay “mất nồi cơm” khi quyết định lên tuyển. Mong ước lớn nhất của ông thầy trẻ tuổi là được cháy hết mình với bóng đá, làm tất cả để giúp bóng đá Việt Nam đi lên. Hữu Thắng là thế, ông sẵn sàng từ chối cuộc sống nhung lụa ở Bình Dương, Thanh Hòa và Hà Nội T&T để bước vào thử thách khắc nghiệt nhất sự nghiệp.
Vậy là có tới 99% HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam trong 2 năm tới. Mọi thứ có vẻ màu hồng nhưng rõ ràng thách thức vô cùng lớn đang...
Sự dũng cảm như Hữu Thắng là điều hết sức cần thiết cho bóng đá Việt Nam vào lúc này. Ít nhất về mặt tư tưởng thì ông là người dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, quan trọng hơn ông dám chịu trách nhiệm, thứ mà nhiều người trốn tránh. Bao năm nay, bóng đá Việt Nam thất bại nhưng đâu có mấy ai đứng ra nhận lỗi về mình? Hữu Thắng thì khác, chiến lược gia 43 tuổi là mẫu người mà bóng đá Việt Nam đang rất cần. Thế nhưng rõ ràng chỉ mình cựu trung vệ này là không đủ để vực dậy cả nền bóng đá vốn trì trệ bao năm qua. Mà như tâm sự từ đáy lòng mình, Hữu Thắng cũng mong tất cả những người làm bóng đá phải chung tay thì mới tốt lên được: “Một mình tôi khó thể thành công. Tôi cần sự hậu thuẫn của các cộng sự, của học trò, của VFF và của cộng đồng người yêu bóng đá Việt Nam, trong đó có cả báo chí nữa”.
Lãnh đạo VFF cần thay đổi toàn diện |
Sự kiện sa thải HLV Miura và thay thế bằng Hữu Thắng khiến người ta quên mất rằng cách đây chưa lâu ngôi nhà VFF còn mâu thuẫn sâu sắc. Ở đó có vài vị lãnh đạo lên báo tố cáo nhau thế này, thế kia, làm sai quy chế. Thậm chí theo những thông tin gần đây thì Chủ tịch Lê Hùng Dũng chuẩn bị rút lui vì quá chán nản vấn đề nội bộ mất đoàn kết. Tất nhiên nó xuất hiện đúng lúc U23 Việt Nam thất bại từ VCK U23 châu Á trở về và chẳng ai muốn đứng ra nhận lỗi về mình cả. Như thường lệ vị trí HLV trưởng của ông Miura trở thành tấm lá chắn tuyệt vời cho các lãnh đạo tránh khỏi cơn mưa gạch đá từ dư luận. Và nếu những người đứng đầu chưa gạt bỏ tâm lý sợ thất bại, sợ mất ghế để xông pha vào cuộc thì mọi thứ sẽ chẳng có nhiều chuyển biến.
Cựu trung vệ xứ Nghệ được đánh giá có thuận lợi khi Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ nhiều triển vọng, đặc biệt là quân số HAGL Arsenal-JMG của bầu Đức, vốn...
Rõ ràng chỉ một mình Hữu Thắng dũng cảm, dám lao vào “lửa” là không đủ với bóng đá Việt Nam vào lúc này. Về bản chất chúng ta cần thay đổi toàn diện từ lãnh đạo Liên đoàn trở đi. Không chỉ là chuyên môn giỏi mà phải tâm huyết, làm hết sức và dám xông pha vào những công việc gian khó, bất chấp dư luận. Còn nếu vẫn kiểu làm cũ, sợ mất ghế thì Hữu Thắng sẽ chẳng có gì khác biệt so với các đời HLV trước. Mà biểu hiện rõ nhất của nó là một quyết định sa thải giống như trường hợp của HLV Miura mới đây để chấn an dư luận.
Doãn Công