Thứ Năm, 03/12/2020Mới nhất

Châu Phong Hòa - bi kịch của ngôi sao lầm lỡ

Thứ Năm 03/05/2012 20:00(GMT+7)

Tuổi 27 là độ tuổi bắt đầu bước vào chu kỳ thành công của đời cầu thủ, vậy mà...

Lâu không gặp, trông Hòa dạo này xanh lắm. Khuôn mặt Hòa hốc hác để lộ đôi gò má nhấp nhô. Sau vài cú chạy nước rút tốc độ, đôi chân Hòa cứ run run, miệng thở không ra hơi… Quả thật, ai từng biết và nhớ đến anh sẽ chẳng nghĩ đấy là Châu Phong Hòa phong độ và hào hoa ngày nào.

Càng đau lòng, nếu được chứng kiến trong cái buổi chiều nắng tắt ấy, Hòa tội nghiệp như một… kẻ lụy tình. Anh ngỏ lời, thậm chí phải xin để được vào sân tập với Sài Gòn FC nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Cứ thế, Hòa lủi thủi một mình ở góc sân. Anh dẫn, tâng bóng, rồi chạy vòng vòng…

Cho đến bây giờ chẳng ai hiểu được tại sao Châu Phong Hòa lại đến nông nỗi ấy. Hòa trưởng thành cùng lứa cầu thủ tài năng 1985 của lò Đồng Tháp gồm Thanh Bình, Quý Sửu, Việt Cường, Được Em…. Đã có một thời, anh là niềm tự hào của xứ Tràm chim khi liên tục được gọi lên đội tuyển. Hòa từng có tên trong danh sách tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự Asian Cup 2007 và Olympic Việt Nam lọt vào tới vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 khu vực châu Á.

Châu Phong Hòa khi còn khoác áo Bình Dương
Châu Phong Hòa khi còn khoác áo Bình Dương

Người ta từng ví Hòa là “Công Minh đệ nhị” của bóng đá Đồng Tháp và Việt Nam nhờ lối chơi khôn ngoan, cùng những cú leo biên, tạt bóng thuộc hàng hiếm. Chính ông Riedl trong một lần nói về cậu học trò cũng phải thốt lên: “Nếu Hòa không tự mãn, tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn hơn Công Minh”.

Sớm nhận thấy tố chất của một ngôi sao, “Chelsea Việt Nam” Bình Dương đã nhanh chóng áp sát và chiêu mộ anh. Tưởng chừng Hòa sẽ nắm lấy cơ hội để vươn tới đẳng cấp của một cầu thủ lớn. Ấy vậy mà chẳng ai ngờ khi đã có tất cả môi trường thi đấu, gia đình, tiền bạc, nhà cửa… anh lại đánh mất mình.

Dưới thời HLV Vital tại Bình Dương, Hòa gần như chỉ biết mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Đến triều đại của HLV Mai Đức Chung, số lần ra sân của Hòa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó cũng là quãng thời gian rộ lên những tin đồn Châu Phong Hòa bị vỡ nợ, cùng cuộc sống rất phức tạp bên ngoài sân cỏ.

Cũng không biết có phải đó là lý do mà Hòa nằng nặc xin đi hay không. Bởi theo lời của một lãnh đạo B.BD: “Cậu ta nói rằng, nếu ở lại sẽ không chơi bóng được nữa”. Ngày 11/5/2010, Phong Hòa là người của Ninh Bình với bản hợp đồng kéo dài hai năm rưỡi. Để có chữ ký của anh, đội bóng cố đô Hoa Lư phải chi ra 1,5 tỷ đồng để mua lại bản hợp đồng vẫn còn một năm rưỡi. Đồng thời Hòa được nhận thêm 900 triệu đồng lót tay, cùng mức lương 28 triệu mỗi tháng.

Những cố gắng đầu tiên của Hòa đã được ghi nhận. Tiếc thay, theo thời gian, anh đã không còn giữ được cái đầu và đôi chân khỏe mạnh. Cứ thế, cái tên Châu Phong Hòa bị chìm vào lãng quên. Cho đến một ngày, anh rơi vào bi kịch của đời cầu thủ, bị Ninh Bình thanh lý hợp đồng. Đau đớn thay, cái kịch bản cũ “vì cuộc sống phức tạp” lại được tái hiện.

Giờ thì Châu Phong Hòa đang “lang bạt kỳ hồ”. Chẳng ai còn ngạc nhiên, khi chiều chiều “thấy cái mặt quen quen” chơi bóng trên những sân bóng phủi, hay xuôi ngược sân Thành Long, sân Công An TP HCM xin tập… ké.

Giờ thì tôi thấy Hòa đã biết khom mình, đã biết hạ giọng chứ không phải là một ngôi sao kiêu căng như ngày nào. Tôi biết Hòa còn khát khao khi khoác trên mình bộ quần áo đã cũ sờn của đội tuyển. Dù rằng, số áo và quần được kết hợp kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia” và mang tên của một ai đó.

Và tôi biết Hòa đang nỗ lực để trở lại sân cỏ bởi trong nước mắt, anh nói với tôi: “Tôi muốn được thi đấu chứ không cần tiền bạc gì”. Giọt nước mắt của Hòa đã rơi, đó là những giọt nước mắt ăn năn nhưng không phải đã quá muộn màng đối với người đàn ông tuổi 27 như anh. Chỉ lo một điều, rồi đây anh sẽ không đánh bại được đối thủ là chính mình mà thôi.

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm

Góp ý
top-arrow
X