Thứ Tư, 25/12/2024Mới nhất
Zalo

Bóng đá Việt Nam: Số 1 và số đỏ

Thứ Sáu 13/07/2012 17:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chúng ta hẳn còn chưa quên cú đánh đầu may mắn của Công Vinh vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008. Cũng mới đây thôi, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đứng đầu ĐNA trong bảng xếp hạng của FIFA trong nhiều tháng. Những người tư duy thực dụng cho rằng cả chiếc cúp năm đó và vị trí kia đều không phản ánh thực lực của bóng đá nước nhà. Vậy thực sự BĐVN đang đứng ở đâu?

Nói lại chuyện AFF Suzuki Cup 2008: Cả đến những ngôi sao số 1 thế giới vẫn có thể đánh đầu chệch khung thành. Nếu như trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, sút luân lưu thì biết đâu ĐTVN lại thất bại như Anh, Bồ Đào Nha ở Euro vừa rồi. Nhưng, nếu nhìn nhận vào thực lực đội tuyển, nếu chỉ thua kém đối phương ở loạt “đấu súng” thì không có gì đáng gọi là thua kém.

Nhìn lại nhiều trận chung kết có ĐTVN tham dự: một bàn thua từ cái lưng của Sasi Kumar ở Tiger Cup 1998, pha mất bóng đem về bàn thắng vàng của Thái Lan ở SEA Games 22 đều là những trận thua không đáng ngại bởi sự tương đương về sức mạnh giữa hai đội tuyển.

ĐTVN đăng quang AFF Cup 2008 sau nhiều năm chời đợi
ĐTVN đăng quang AFF Cup 2008 sau nhiều năm chời đợi

Thế nhưng, với cách làm bóng đá căn cứ theo tiêu chí: chỉ chấp nhận số 1 của BĐVN thì ngoại trừ chiếc cúp vô địch, các năm còn lại đều chưa đạt chỉ tiêu và cần phải cải tổ, HLV bị sa thải. Trong khi các “ông lớn” khác của khu vực chuyển sang mặn mà với sân chơi châu lục, toàn cầu thì VN là đội bóng “yêu chuộng” ngôi vương ĐNA nhất.

Những trận thắng để đời trước các đội bóng lớn đều bị xem là vui vẻ, ngoài luồng so với giải đấu vùng trũng nhất của thế giới. Tưởng như sau khi vô địch ở đấy một lần họ sẽ phải nghĩ đến cái tầm xa hơn cho đội tuyển thì thật bất ngờ: cả đến thầy phù thủy Calisto cũng lại bị phán xét ở chính sân chơi mà ông vừa tỏa sáng.

Nhưng, thật trớ trêu, càng chăm chú phấn đấu thì ngôi vương lại càng xa hơn với tuyển VN. Hết nỗi lo người Thái lại đén lúc lo sợ cả Malaysia đội bóng lâu nay ngậm đắng nuốt cay trước tuyển VN. Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, ta còn phải phấn đấu vượt qua cả…Philippines.

Điều gì đã làm ĐTVN tụt dốc như thế? Đó là bởi chúng ta thiếu động lực phấn đấu thực sự, khi mới vừa chạm trần khu vực đã vội bằng lòng và chỉ quẩn quanh ở đó mà xem thường những hướng phát triển của ĐT ở những trận thắng khác.

Thử hỏi còn ai nhớ lúc ĐTVN dưới thời HLV A.Riedl thắng Hàn Quốc, cùng Calisto thắng Qatar, cùng Falko Goetz thua nhẹ trước chủ nhà Nhật Bản. Khi cái trí đã bị nhụt đi vì tầm nghĩ ngắn thì sớm muộn thành tích sẽ càng giảm sút, đôi chân càng hụt hơi.

Với hướng đi đó, việc tìm lại ngôi vị số 1 chỉ trông chờ vào… số đỏ. Hẳn thế, khi các HLV nội thất bại trước các đối thủ nhẹ cân người ta vẫn cho qua vì kì vọng vào sự bùng nổ bất ngở ở sân chơi ĐNA sắp tới.

Trong khi ai cũng biết những tín hiệu đó dự báo một kết cục chẳng lành. Một cách đánh giá trái ngược với khi chúng ta phán xét các HLV ngoại, dựa trên niềm tin vào cảm tính chứ không căn cứ vào lối chơi mà các HLV nội xây dựng thành tích trước thềm giải đấu.

Có lẽ để cái ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng nhiều tháng qua của FIFA với ĐTVN sẽ còn là câu chuyện dài nếu như BĐVN muốn biến điều đó thành hiện thực trên sân cỏ bằng cách làm bóng đá như thế này.

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X