Thứ Bảy, 28/11/2020Mới nhất

Bóng đá trẻ Việt “trũng dần đều” đến bao giờ?

Thứ Tư 18/12/2013 14:22(GMT+7)

Trận thua không cưỡng nổi của U23 VN trước U23 Malaysia không chỉ mang lại nỗi buồn mất vé vào bán kết SEA games, mà “đau” hơn chính là việc bóng đá trẻ VN đã lần lượt tụt xuống đáy của sự kém cỏi, khi lần lượt bại trận muôn thuở trước Thái Lan, trước Malaysia (tại Lào), trước Indonesia, Myanmar (tại Indo) và bây giờ trước cả Singapore lẫn Malaysia (tại Myanmar).

Quá trình tuột dốc đó, các đội U23 VN được “cầm” bởi cả HLV ngoại lẫn nội, được tập trung kéo dài, tập huấn liên miên, được treo thưởng hậu hĩnh. U23 VN không chỉ thua trắng trước đối thủ ào ạt tấn công ( Thái, Indo) mà còn lấm lưng trắng bụng trước cả đối thủ chọn lối chơi phòng ngự, chiếu dưới (Sing, Mã).

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau trận thua tủi hổ trước Malaysia.
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sau trận thua tủi hổ trước Malaysia.

Không hiểu sao U23 VN mong manh đến lạ, dễ bị bắt bài đến lạ. Ở Lào, dưới tay ông thầy cứng cựa Calisto, ở vòng bảng thắng dễ người Mã nhưng đến trận chung kết thì “chết tắc” trước đối thủ này. Đó là dàn U23 được tin cậy nhất, thi đấu ổn định nhất mà còn ngã ngựa thì không bất ngờ khi chứng kiến chỉ trong vòng 1 tuần cách đây 2 năm, U23 VN thắng giòn giã giải giao hữu trước Myanmar nhưng lại thua ngay đội này ở trận tranh HCĐ SEA Games 26.

Thời “thế hệ vàng” của BĐVN, dàn cầu thủ nòng cốt từ Thể Công được dẫn dắt bởi Hồng Sơn có thể múa may trước các đối thủ nhưng hễ cứ gặp người Thái, người Sing là tắt điện. Lứa Văn Quyến, Công Vinh có thể làm được một điều gì đó trước 2 đối thủ nói trên nhưng không bền chắc vì đối thủ luôn biết cách hóa giải các cách đánh của VN. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây thì bóng đá trẻ VN hầu như bất lực trước không chỉ Thái, Sing mà cả Mã, Indo và thậm chí Myanmar..

Bất lực này, nói cho cùng, có căn nguyên sâu xa không thể nói hết của một câu chuyện dài…

Nếu cứ muốn là được, nếu cứ đi là tới đích thì các đội tuyển bóng đá của Trung Quốc sẽ vô địch tất cả các giải đấu, bởi trong hầu hết các môn thể thao, người Tàu luôn biết cách để giành ngôi vị quán quân. Nhưng bóng đá đối với đất nước tỷ dân này lại là một ngoại lệ. Người Tàu chắc hẳn vô cùng xót xa khi đội tuyển của họ mãi mãi theo đuôi Nhật, Hàn, Iran…

Bóng đá VN có điểm xuất phát không kém hơn Trung Quốc, càng không thua “vùng trũng” nhưng càng đá càng dở mới là câu chuyện tốn giấy mực, tiền bạc, mồ hôi.

Trách ông Hoàng Văn Phúc, buồn vì Văn Quyết không làm nên trò trống gì tất không làm cho U23 VN sắp tới khắc phục được các yếu điểm toàn diện của bóng đá trẻ. Chờ đợi lứa U19 HA.GL lớn lên chút nữa cũng chỉ là giải pháp AQ tinh thần vì chính họ vừa thua tức tưởi người Indo trong trận chung kết dù trước đó đã thắng họ. Đấy chẳng phải là “bệnh” của bóng đá trẻ VN sao?

U23 VN tham dự SEA games lần này không có ngôi sao có thể quyết định trận đấu, không có ông thầy tốt nhất trong số thầy nội, không được sự ủng hộ vì biết chắc đội bóng chỉ đến thế. Nếu họ gặp may trong trận gặp Sing hoặc Mã thì đến bán kết cũng “vỡ” và vỡ trận luôn ở trận tranh HCĐ.

Thể lực không đảm bảo nhưng bóng đá VN luôn chọn lối chơi tốn nhiều sức, cầm nhiều bóng mà không thể làm gì cả. Nhưng để thay đổi lối chơi là việc không dễ vì cả nền bóng đá đang vận hành loạn xạ như thế. Giải quyết trận đấu là …tây, trụ giữa sân cần sức trâu cũng là tây, cắt chặn cuối cùng có tây cao to lừng lững.

Cầu thủ nội lờn vờn, lởn vởn hoặc ngồi dự bị lương còm chả mấy chốc mà mất tăm mất dạng. Cầm còi thì “toét” linh tinh. Cầm sổ thì viết cho có, ngậm miệng lấy phong bì. Danh dự quốc gia là điều xa xỉ và người khôn thì trốn, kẻ dại thì chường mặt ra. Như thế, bơi ra ao làng không chìm mới lạ?

Vấn đề là làm sao để chặn đứng thế “trũng dần đều” ở vùng trũng đáng xấu hổ ấy?

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm

Góp ý
top-arrow
X