Trên khán đài còn đầy ghế trống, dưới sân cỏ những trận cầu nhạt về chuyên môn, AFF Cup 2012 đang nguội ngắt ở khúc mở đầu trong sự bàng quan chung của chính người hâm mộ.
Ra đời từ năm 1996 dưới cái tên Tiger Cup, rồi sau này trở thành AFF Cup, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi riêng cho cấp ĐTQG (bóng đá nam SEA Games chỉ còn dành cho lứa tuổi U23 từ năm 2000), để qua đó nâng tầm trình độ chuyên môn. Nói một cách hình ảnh hơn, là vượt ra khỏi cái "ao làng", xóa đi cái tiếng "vũng trũng" trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng cho tới lần tổ chức thứ 9 này, nâng đâu chưa thấy, chỉ thấy trình độ chuyên môn chung đã có xu hướng... tụt lùi.
Thái Lan (trái) dù vượt qua Philippines ở trận ra quân nhưng chưa cho thấy sự vượt trội trước đối thủ
Nhạt nhòa "đại gia"
Sau sự "thống trị" của người Thái ở những năm đầu tổ chức, tới lượt Singapore, Việt Nam, Malaysia được xếp vào hàng "đại gia" khi lần lượt đăng quang. Và dù khoảng cách giữa các nền bóng đá trong khu vực đã thu hẹp dần hơn, thì bằng đẳng cấp cùng trình độ chuyên môn nhỉnh hơn, những "đại gia" trên vẫn được xếp đầu trong danh sách ứng cử viên vô địch. AFF Cup 2012 đương nhiên cũng chẳng là ngoại lệ. Nhưng rồi sau lượt trận đầu tiên, thay vì sự khẳng định, chính các "đại gia" lại là những nỗi thất vọng lớn nhất.
ĐT Việt Nam đi tiên phong trong ngày khai màn, từ mục tiêu có mặt trong trận chung kết, bỗng trở nên bấp bênh với cái điều kiện cần - suất vào bán kết khi để Myanmar cầm hòa trong trận cầu khó nhọc. 90 phút trên sân Rajamangala buộc chúng ta phải đối mặt với cái thực tế rằng - Chúng ta không thực sự mạnh như mình vẫn nghĩ. Không có sự gắn kết trong đội hình, lối chơi thiếu đột biến, sáng tạo và cũng chẳng có gương mặt nào nổi trội hẳn lên khi hầu hết chỉ chơi được "tròn vai". Rồi khi tuyến công vẫn chưa giải nổi bài toán hiệu quả, thì sai sót cá nhân ở hàng thủ đã phải trả cái giá đắt. "Đá như thế, khó mà đi xa"! nhận xét đầy thất vọng cuả dân trong nghề lẫn người hâm mộ đã nói lên tất cả.
Nhưng đâu chỉ có tuyển Việt Nam, cũng ở ngày khai cuộc, nỗi thất vọng còn dành cho cả ĐKVĐ Malaysia. Chơi trên sân nhà, những cảnh báo từ sự sa sút phong độ của thày trò Rajagopal nhanh chóng biến thành hiện thực. Sơ đồ 4-4-2 dựa trên thể lực, tốc độ với những đường bóng dài đã không còn là vũ khí sắc bén cho người Mã. Khi buộc phải chơi tấn công chủ động, thay vì rình rập, chờ cơ hội, Malaysia dính ngay phải đòn "hồi mã thương" từ Singapore để rồi phải nhận trận thua vỡ mặt.
Indonesia - đội bóng 4 lần vào đến chung kết của giải cũng chẳng khá hơn khi phải may mắn lắm mới có điểm trong trận hòa ở thế phải rượt đuổi trước một tuyển Lào chỉ biết chơi bóng kiểu ngẫu hứng. Thậm chí cả Thái Lan, dù vượt qua Philippines 2-1 để có 3 điểm ngày ra quân, nhưng chẳng còn giữ nổi hình ảnh sắc sảo, đậm chất kỹ thuật của đội bóng từng thời làm "bá chủ" cả vùng Đông Nam Á dù nay được dẫn dắt bởi ông thày danh tiếng người Đức, Winfried Schafer.
Và đã có bất ngờ?
Singapore sau trận thắng đậm trước ĐKVĐ Malaysia sẽ vô địch năm nay? hay Myanmar, Lào cầm hòa được Việt Nam, Indonesia sẽ trở thành "ngựa ô" của giải cùng Philippines tuy thua, nhưng vẫn để lại dấu ấn với dàn "nhập ngoại"?
Không phủ nhận là AFF Cup 2012 đã có được những bất ngờ đầu tiên nằm ngoài dự báo, nhưng nếu xét kỹ ra thì dường như đây chỉ là bất ngờ mang tính thời điểm. Không phủ nhận sự tiến bộ của Singapore, Myanmar và cả tuyển Lào, tuy nhiên, thành công bước đầu của các đội bóng này còn tới từ nguyên nhân như đã nhắc ở trên - sự tụt dốc của những "đại gia". Bất ngờ có thể sẽ còn đến nữa và bất ngờ có thể còn lớn hơn, nhưng nếu có thì cũng là sự tụt dốc cho mặt bằng chuyên môn chung của làng cầu khu vực, dù khoảng cách giữa các đội bóng có xích lại gần hơn.
Kịch hay vẫn còn ở phía trước. Chưa thể có dự báo nào chính xác khi mới chỉ 1 lượt đấu trôi qua. Chỉ có điều chắc chắn là cái ao làng mới chỉ... dậy sóng, chứ còn lâu mới chảy ra sông!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)