Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Gerard Pique: Câu chuyện dài về một gã lắm mồm (Phần 1)

Chủ Nhật 25/03/2018 07:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bạn biết gì về Gerard Pique của Barcelona? Một gã lắm mồm luôn đòi quyền độc lập cho xứ Catalonia, trung vệ hàng đầu Tây Ban Nha hay đơn thuần là chồng của ca sĩ Shakira?

Tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một ít thông tin nội bộ nhé. Mọi người hẳn biết các cầu thủ có các nhóm nhắn tin trên WhatsApp. Tôi có một nhóm với đám bạn gần nhà, một nhóm khác với các đồng đội ở Barca. Nhưng nhóm ưa thích của tôi có thể khiến tất cả phải ngạc nhiên. Hồi đầu mùa khi chúng tôi dẫn trước Real Madrid khoảng 8 hay 9 điểm ở La Liga, tôi bắt đầu gia nhập một nhóm đặc biệt với những gã khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha chơi cho Real Madrid và Barcelona. 
Gerard Pique Cau chuyen dai ve mot ga lam mom hinh anh
Trên tuyển Tây Ban Nha, Gerard Pique của Barcelona và Sergio Ramos của Real Madrid là đối tác ở hàng phòng ngự.

Nếu bạn chỉ đọc những gì giới truyền thông đăng tải, bạn thường nghĩ chúng tôi ghét những người phía bên kia. Nhưng trên thực tế, cả đám có mối quan hệ thực sự tốt đẹp, chúng tôi nhắn tin qua lại và đưa ra các vấn đề về chiến thuật cùng triết lý bóng đá, cả những cuốn sách thường đọc nữa.
Mà thôi nào, tất nhiên là tôi đùa đấy! Tất cả những gì chúng tôi làm trong nhóm đó là nói những điều tệ hại về đối phương bên kia chiến tuyến giữa Barca và Real!
Đó là điều tuyệt nhất. Chúng tôi như thể đám nhóc. Sự thật là tôi đang đặc biệt phấn khởi, bởi giờ Barca đang hơn 15 điểm so với Real ở La Liga, thế nên tôi trở nên cực kỳ sáng tạo trong cách đáp trả. Mùa trước, khi mấy gã của Real giành mọi thứ, họ cảm thấy tuyệt diệu. Họ cứ lải nhải mấy điều rác rưởi bất cứ khi nào xuất hiện trên sân tập ở đội tuyển quốc gia. 
Anh bạn, mỗi lần giành chiến thắng ở bất kỳ trận đấu nào mùa trước, họ đăng tải hình ảnh về những chiếc áo đấu lên Instagram từ chiếc phòng khóa kín. Nhớ không?
Cả đám cười cợt, uốn éo những bó cơ như thể The Rock rồi dùng hashtag #HalaMadrid, không quên kèm biểu tượng cảm xúc là những danh hiệu nho nhỏ. Mùa này, tuy thế vẫn có sự khác biệt. Toàn bộ những tấm hình trên Instagram của họ cực kỳ tăm tối. "3 điểm hôm nay. Chúng tôi phải nỗ lực hơn!". 
Tôi nhắn tin cho cả đám trên nhóm WhatsApp "Thôi nào, sao phải nghiêm trọng thế?" Sau đó tôi gửi một biểu tượng mặt khóc, rồi đến biểu tượng cười nghiêng ngả. Tôi còn đặt một cái tên đặc biệt cho nhóm. Nó là: CHÚC MỪNG. 
Tôi có thể đùa cợt với những gã đó, bởi họ là những người anh em của tôi tại đội tuyển Tây Ban Nha. Chúng tôi có thể ghét câu lạc bộ của nhau, nhưng cả đám cùng chiến đấu cho một quốc gia, chung một giấc mơ và đó là điều khiến tôi cực kỳ, cực kỳ tự hào. Từ khi còn là một cậu nhóc chứng kiến hình ảnh tấm áo đấu lấm chấm máu của Luis Enrique tại World Cup 1994, giấc mơ của tôi là chơi cho đội tuyển quốc gia.
Gerard Pique Cau chuyen dai ve mot ga lam mom (Phan 1) hinh anh 2
Gerard Pique của Barcelona giành được nhiều vinh quang trong màu áo ĐT Tây Ban Nha.

Tôi đặc biệt tự hào khi khoác lên người chiếc áo đội tuyển tại mỗi kỳ World Cup sau bốn năm. Có lẽ điều đó khiến nhiều người ngạc nhiên. Nếu bạn xem các kênh truyền hình thân Madrid, họ sẽ kể câu chuyện khác về tôi. Họ nói tôi là kẻ phản bội, âm mưu chia rẽ quốc gia bởi sự ủng hộ công khai về quyền của người Catalan trong việc bỏ phiếu trưng cầu độc lập.
Tôi sẽ không bao giờ phản hồi về việc bản thân đi bỏ phiếu. Tôi không cố nhúng tay vào chuyện chính trị và gây ảnh hưởng tới người khác. Đó là điều tôi tin rằng không đúng mực. Ý kiến của tôi chỉ là một trong số hàng triệu người. Nhưng tôi vẫn tin rằng 7.5 triệu người từ quê nhà tôi ở Catalonia có quyền được bỏ phiếu cho câu hỏi đó trong bầu không khí hòa nhã. Vấn đề này thực sự phức tạp, cần rất nhiều ý kiến cùng sự tranh luận. 
Tôi đang ở trong một tình thế rắc rối, xét về mặt cá nhân, bởi khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời là vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha. Mặt khác, dòng máu Catalan đang xuôi trong huyết quản tôi. Đó là dân tộc, đức tin và quê nhà tôi. Và khi 80% người ở Catalonia nói họ muốn có quyền bỏ phiếu, tôi tin rằng họ nên được ghi nhận. Nếu ý kiến đó khiến đồng bào của tôi căm ghét... tốt thôi, tôi sẽ hoàn toàn giữ suy nghĩ này cho riêng mình.
Thật nực cười, tôi thấy nhiều người ở Mỹ nói về việc các cầu thủ NBA chỉ "im lặng và cho qua" khi đề cập đến ý kiến cá nhân cho những vấn đề thực sự của xã hội. Điều đó thật lố bịch, phải không? Điều tương tự đang diễn ra ở Tây Ban Nha. Họ nói rằng "Im đi và chơi bóng đá. Đó là tất cả những gì mà cậu biết".
Xin lỗi nhưng tôi sẽ không ngậm miệng và chơi bóng. Đó không phải là tất cả những gì tôi biết. Các cầu thủ bóng đá có suy nghĩ sâu sắc hơn phần lớn những gì người ta nghĩ, tôi cho rằng việc bày tỏ quan điểm cùng góc nhìn cá nhân rất quan trọng. Cầu thủ cũng là con người, có điều gì đó giới truyền thông đã đánh mất trong thế giới chúng ta sống ngày nay. Nhiều điều diễn ra trong cuộc sống của chúng ta mà công chúng không đưa ra quan điểm liên quan. Phải, bạn có thể lên Google để tìm ra kết quả, bạn có thể Google để tìm kiếm tin đồn chuyển nhượng nhưng chẳng thể Google về cảm nhận của cá nhân nào đó, về điều thúc đẩy hay nỗi sợ hãi của họ. 

Gerard Pique luon ung ho viec Catalonia trung cau y kien gianh doc lap.
Gerard Pique của Barcelona luôn ủng hộ việc Catalonia trưng cầu ý kiến giành độc lập.

Hãy lấy ví dụ từ chính cuộc đời tôi.
Nhìn lại 10 năm qua của sự nghiệp, tôi đã giành World Cup, Champions League, La Liga, Cúp nhà vua,... Tôi đã giành tất cả, điều đó nhắc tôi nhớ đến những người bạn khoác áo Real Madrid trên WhatsApp. Nhưng 10 năm trước, tôi gần như bỏ đi rồi. Cuộc đời tôi có thể rẽ sang hướng khác nếu không có Sir Alex Ferguson
Tôi đến Manchester United khi còn là một cậu nhóc, rời đi khi trở thành một người đàn ông. Đó là quãng thời gian điên rồ bởi lẽ tôi chưa từng xa nhà trước đó. Trong 17 năm đầu đời, tôi lớn lên ở Tây Ban Nha trong học viện đào tạo trẻ của Barcelona, nó gần giống như tôi chơi cho đội bóng trường tại địa phương hay đại loại thế. Tôi biết mọi người ở đây và được sống gần gia đình. Thế nên khi đó, bóng đá thật thú vị. Tôi không hiểu về khía cạnh thương nghiệp bên cạnh những trận đấu. Sau đó tôi chuyển đến Man Utd, thành thật mà nói, đó là một cú sốc. 
Một trong những trận đầu tiên tại Old Trafford, chúng tôi trong phòng thay đồ với tâm thế sẵn sàng, còn tôi thì bồn chồn như thể ngồi trong địa ngục. Tưởng tượng mà xem, tôi mới 18 tuổi, ngồi trong phòng thay đồ nhỏ tẹo cố đi tất, kế bên là Ruud Van Nistelrooy rồi Ryan Giggs rồi Rio Ferdinand. Tôi chỉ muốn tàng hình với ý nghĩ "cứ làm tốt việc của mày và đừng gây chú ý".
Chúng tôi ngồi đó đợi bố già vào nói về trận đấu, tôi ngồi cạnh Roy Keane luôn. Phòng thay đồ rất nhỏ nên chân chúng tôi gần như chạm vào nhau, gần như không có khoảng cách. Tôi yên lặng như xác chết. Bất thình lình, tiếng rung khe khẽ vang lên, rất nhỏ. Bzzzz.... Bzzzz.... Roy nhìn quanh phòng. Buzzz...
Chết tiệt. Tôi nhận ra âm thanh đó đến từ chỗ của mình, đó là điện thoại của tôi ở chế độ rung trong túi quần tập dài bị nhồi vào túi treo ngay đằng sau đầu Roy. Anh ấy không tìm ra nơi phát ra tiếng ồn, rồi nhìn quanh phòng như kẻ lập dị. Mắt anh ta đảo đến mọi chỗ, cố tìm ra chỗ phát tiếng ồn. Bạn có thể tưởng tượng cảnh đó như thể Jack Nicholson trong phim "The Shining", khi hắn xộc qua cánh cửa. Ánh mắt của Roy y như thế. 
Anh ấy hét lên "Điện thoại của thằng nào đấy?" Im lặng. Anh ấy hỏi lần nữa. Im lặng. Anh ấy hỏi lần thứ ba. "Của thằng nào. Chết tiệt".
Rốt cuộc, tôi phải mở lời như một cậu nhóc. Tôi thẽ thọt: "Xin lỗi, là của em". Roy choàng tay qua tôi rồi cười phá lên, bảo rằng đừng lo về chuyện đó. Mà thôi, đúng là tôi đùa đấy! Roy như mất trí. Thật khó diễn tả, tôi gần như chửi chính mình nhưng đó là một bài học tốt.
Gerard Pique Cau chuyen dai ve mot ga lam mom (Phan 1) hinh anh 4
Gerard Pique của Barcelona từng khoác áo Man Utd.

Giờ đến năm 2018, mọi thứ đã khác. Thằng nhóc nào cũng nhìn vào iPhone trước các trận đấu. Nhưng trở lại năm 2006, một thế giới thật khác, bạn không làm thế, đặc biệt ở Man Utd. Không chỉ là kỷ niệm trong phòng thay đồ với Roy, đó chỉ là một trong hàng nghìn sai lầm tôi mắc phải ở Man Utd.
Bóng đá không phải khó khăn duy nhất, còn cả ngôn ngữ, văn hóa cùng sự cô đơn. Sự cô độc là điều tồi tệ nhất. Xa gia đình năm 17 tuổi, bao quanh là những người đàn ông, có cả những huyền thoại, cả một huấn luyện viên như Sir Alex Ferguson,... mọi thứ thật phức tạp. Khi mọi người hỏi vì sao những tài năng trẻ không ra nước ngoài thi đấu, tôi đảm bảo rằng không chỉ liên quan đến khả năng thuần túy, luôn có nhiều yếu tố hơn những gì bạn thấy. 
Trong hai năm đầu ở Anh, rất nhiều tối khi trở lại nhà từ sân tập, tiết trời Manchester thì bắt đầu tối từ bốn giờ chiều, tôi ngồi trong phòng một mình. Thật buồn. Mẹ gọi đến còn tôi chỉ biết nói dối rằng: "Ồ không, mọi thứ tuyệt mẹ à. Mọi thứ rất tuyệt". 
Nhưng chẳng tuyệt như lời tôi vẫn nói, thậm chí là tồi tệ. Tôi chỉ muốn rời khỏi đó để trở về Tây Ban Nha. Khoảng thời gian đó, những lời bố luôn nói đặc biệt quan trọng. Tôi phàn nàn: "Chẳng biết nữa, bố à. Huấn luyện viên chẳng tin con. Những gã ở đây thì quá khỏe. Con nản lắm".
Rồi ông nói: "Nào, con biết không? Có thể hôm nay thật tệ. Nhưng mặt trời luôn chiếu sáng trở lại vào ngày mai kia mà".
Chẳng biết tại sao nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn, giúp tôi tiến về phía trước. Thật may mắn, với sự khờ khạo và ngây thơ khi đó, Sir Alex Ferguson là một hiện tượng với tôi ngay từ những ngày đầu. Những nhà quản lý giỏi nhất thường sở hữu phẩm chất này: Ngay cả khi họ không để bạn ra sân, hay cứng rắn với bạn, họ vẫn khiến bạn tin rằng mình được quan tâm. Sir Alex như người cha thứ hai với tôi. Ông ấy giúp tôi có lòng tin ấy và trao cho tôi những cơ hội nữa. 
Năm 2007, sau hai năm ở Anh, ông ấy nói rằng tôi sẽ chơi 25 trận trong mùa giải này. Mọi thứ khởi đầu thật tuyệt, tôi thi thoảng được chơi bên cạnh Rio Ferdinand. Sau đó vào tháng Mười Một, chúng tôi tới làm khách ở Bolton. Chết tiệt...
Đến giờ tôi vẫn hình dung được tình huống quả bóng bay trên không. Đó là tình huống cố định. Tôi được cắt cử kèm Nicolas Anelka, Bolton đưa bóng vào vòng cấm, tôi nghĩ mình phải thật quyết liệt, bật cao để đánh đầu phá bóng nhưng hụt mất. Đó là cơn ác mộng. Bóng tiếp tục bay, tôi vẫn nhớ màu vàng tía của quả bóng Premier League. Điều gì khiến tôi nhớ ư? Nó lơ lửng trên đầu tôi như thể quả bóng bay vậy.
Tôi đáp đất, quay lại nhìn trong kinh hoàng. Anelka kiểm soát bóng rồi ghi bàn dễ dàng. Chúng tôi kết thúc với trận thua 0-1, lỗi do tôi. Là một hậu vệ trẻ khi mắc lỗi kiểu như thế, các huấn luyện viên đơn giản không đặt lòng tin nữa. Ngay cả khi muốn tin bạn, ông ấy cũng không thể làm thế. Tôi có thể nói rằng, đúng là khoảnh khoảnh khắc Anelka kiểm soát được bóng, tôi đã mất lòng tin của Sir Alex, có lẽ của nhiều cổ động viên Man Utd nữa.
Gerard Pique rat biet on Sir Alex Ferguson.
Gerard Pique rất biết ơn Sir Alex Ferguson.

Sir Alex hứa cho tôi ra sân 25 trận mùa đó, và tôi kết thúc với con số 12. Đó là thời khắc đặc biệt khó khăn. Lỗi lầm đó như thể kết thúc sự nghiệp của tôi. Kết thúc đó lại mở ra một sự khởi đầu khác, bởi không chỉ Sir Alex Ferguson quan tâm đến tôi. Gần cuối mùa giải đó, người đại diện nói rằng Barcelona đang muốn đưa tôi trở lại. Tôi chẳng thể tin nổi, hỏi ngược lại rằng: "Có gì đó sai sai, tôi còn chẳng chơi cho Man Utd, tại sao họ lại muốn tôi?"
"Thôi nào, họ biết và sẵn sàng đặt lòng tin vào cậu".
Tất nhiên, tôi rất vui sướng, tôi muốn về nhà nhưng hiểu rằng mình còn một cuộc thảo luận khó khăn với Sir Alex Ferguson. Không có điều khoản mua lại trong hợp đồng của tôi, Man Utd có thể đặt ra mức giá mà họ muốn nên tôi muốn thuyết phục ông ấy để mình được ra đi. Đó là một trong những cuộc thảo luận khó khăn nhất trong đời, bởi ông ấy luôn dành sự quan tâm tuyệt vời cho tôi. Nhưng rồi cũng đến lúc bước vào phòng làm việc rồi thẳng thắn với ông ấy thôi. Tôi nói: "Xin hãy hiểu, tôi cảm thấy như phản bội lòng tin của sếp. Barcelona là nhà và tôi muốn quay về. Hy vọng sếp cho tôi được toại nguyện".
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, nhờ sự thành thật, ông ấy đồng ý để tôi ra đi vào cuối mùa. Nhưng đó chưa phải là đoạn kết của câu chuyện.

(Còn nữa)

* Theo Theplayerstribune.

Như Đạt (Bóng Đá 24h)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X