Thoái thác
Từ khi lên làm Chủ tịch Barca, Sandro Rosell đã làm tất cả những gì có thể để chứng tỏ việc mang Cesc Fabregas trở lại Nou Camp ngay trong mùa Hè này là... không thể. "Chiến thuật" mà cựu CEO của Nike khu vực Nam Mỹ đã sử dụng trong vụ này là khá rõ ràng. Thứ nhất, ông nhiều lần khẳng định rằng tình hình tài chính ở Barca thời hậu Laporta là "bết bát" hơn rất nhiều so với cái mà ông Chủ tịch gọi là "di sản đẹp đẽ". Mà không chỉ nói, Rosell còn chứng minh điều đó bằng những hành động cụ thể như đi vay tiền ngân hàng để trả lương, thuê Deloitte về kiểm toán lại CLB ("phanh phui" thực tế là Barca lỗ 77 triệu euro mùa vừa rồi và đang nợ gần nửa tỷ euro) và cuối cùng là giới hạn ngân sách chuyển nhượng ở mức chỉ 50 triệu euro (sau vụ Adriano còn 40).
Không hiểu thương vụ Cesc Fabregas sẽ kéo dài đến lúc nào? |
Nước mắt của Cesc
Trong buổi lễ tôn vinh nói trên, Cesc Fabregas đã không cầm được nước mắt khi nói rằng anh cảm thấy có lỗi với các cule vì không thể làm gì để tự quyết tương lai của mình. Có thể nói, Cesc gần như đã làm tất cả những gì có thể làm trong vụ này. Trước khi đi World Cup, anh đã nói thẳng rằng anh luôn muốn được trở lại Nou Camp, và thậm chí còn tới gặp riêng Wenger để bày tỏ mong muốn của mình. Sau khi trở về từ Nam Phi, Cesc cũng luôn cố gắng trừ cho mình (và cho Barca) một con đường khi từ chối nói rõ tương lai. Vì chuyện này, Cesc đã phải chịu không ít điều tiếng. Ngay cả HLV Wenger cũng tỏ ý trách anh: "Cậu ấy cần phải trở lại, bước ra và nói rõ với tất cả điều mình muốn. Ai là người có thể xua tan những tin đồn? Chỉ có thể là Cesc".
Trong khi Cesc đã làm được bao nhiêu việc như thế, Barca, cụ thể là Chủ tịch Rosell, đã làm gì ngoài việc kêu ca "không thể", "không thể"? Chẳng làm gì cả. Đề nghị duy nhất từ Barca cho Cesc là từ cựu Chủ tịch Laporta. Cho tới giờ, tất cả những gì phía Arsenal nhận được từ Rosell chỉ là một vài cuộc điện thoại vu vơ. Rosell cũng từng có ý định sang London để gặp trực tiếp các quan chức Arsenal, song đến giờ chót lại hủy bỏ. Theo cựu Chủ tịch Joan Gaspart, nếu thực sự muốn thành công trong vụ này, Rosell nhất quyết phải bắt máy bay sang London và ngồi xuống, mặt đối mặt với Wenger. "Rosell chẳng có phải sợ. Nếu ông ấy đã gặp Wenger rồi mà vẫn thất bại, mọi người có thể thông cảm. Và sẽ không ai có thể trách ông đã không cố hết sức mình. Còn nếu sợ thất bại, hãy quên Cesc đi".
Chẳng lẽ, giấc mơ của các cule, giấc mơ của Cesc, tất cả đều tan vỡ một cách lãng xẹt vì nỗi sự hãi thất bại của Rosell ư?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)