Nếu cuộc đời cho bạn một cú đấm, nó cũng đồng thời cho bạn một động lực để đứng lên. Cú đấm của Barca quả là có sức nặng ngàn cân, nhưng Real không thể ngồi yên trong bóng tối mà than thân trách phận. Nếu có một lúc nào đó cần chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng lớn thì là lúc này. Sân Sanchez Pizjuan, nơi đội chủ nhà Sevilla luôn chơi máu lửa, đang chờ đợi bầy kền kền cất cánh lại lần nữa.
Kaka nêu cao quyết tâm trở lại ngôi đầu bảng ngay trong trận đấu này và đấy là mấu chốt của vấn đề. Khi bị một cú tát sưng mặt, ta thường nhìn vào vết bầm mà không thấy những chỗ… không bầm. Real đã lên tột đỉnh của niềm hy vọng để rồi rớt xuống cái hố thất vọng. Vấn đề là bầu trời vẫn đang ở ngoài kia, trong sáng và khoáng đãng. Và vấn đề là Real có đủ dũng khí để trèo ra khỏi cái hố ấy hay để nỗi buồn nhấn họ chìm sâu hơn trong bóng tối thất vọng.Mourinho phải đưa Real đứng lên từ bóng tối
Hãy nhìn về phía bên kia của chiếc đồng xu: Real đang bằng điểm với Barca, chỉ kém hơn về đối đầu nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận. Nghĩa là chỉ cần 1 điểm, Real sẽ lấy lại ngôi đầu bảng và sẽ giữ vị trí ấy cho đến sang năm, khi kỳ nghỉ đông khép lại. Mùa này, Barca đã không còn giữ được nguồn cảm hứng liên tục và nhiều khả năng sẽ còn mất điểm trong năm mới. Cứ gom góp cho đủ số điểm, chờ Barca xảy chân, thể nào Real lại chẳng tạo khoảng cách an toàn cho đến trận El Clasico lượt về, đủ để họ có thua thì cũng vô địch. Vâng, các Madridista có quyền tự ái: giành chức vô địch mà không thắng El Clasico thì đâu có sướng. Xin thưa: vẫn sướng hơn là … không vô địch!
Chính Chủ tịch Florentino Perez, người thấm nhuần hơn ai hết cái gọi là “Madridismo” giờ cũng đã học cách nhìn vào chỗ… không bầm trên gương mặt. Hãy nghe ông nói, y hệt như một nhà báo: “Một trong những quyết định quan trọng nhất của tôi trong sự nghiệp là bổ nhiệm Jose Mourinho, một người không bao giờ biết đầu hàng, hệt như CLB này, và luôn sẵn sàng cho những thử thách mới trong sự nghiệp. Thất bại trước Barca làm tất cả đau đớn, nhưng nó cũng khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Chả ai thích CLB thua cả, nhưng đội bóng rõ ràng đang ngày càng tốt hơn. Hãy nhìn Mourinho đã làm gì cho Real: kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, trở thành đội đầu tiên toàn thắng các trận vòng bảng Champions League. Năm ngoái chúng ta về nhì Liga, lọt vào vòng cho 4 đội mạnh nhất Champions League sau nhiều năm liền bị loại từ vòng 2. Ronaldo giành Pichichi và Chiếc giày vàng. Casillas giành Găng tay vàng, Mourinho là HLV hay nhất trong năm của UEFA, Cúp Nhà vua với bàn thắng tuyệt vời của Cristiano Ronaldo, đặt dấu chấm hết cho cơn khát danh hiệu. Đội bóng của chúng ta rõ ràng đang mạnh lên!”
Chính xác là như vậy. Trong những lúc buồn phiền, người ta có dấu hiệu bi kịch hóa vấn đề mà không nhìn về những gì tốt đẹp trong quá khứ. Không phải hoài cổ, chỉ là nhìn về phía sau để mà tự tin, mà hy vọng. Khi Real đang lâng lâng với mạch 15 trận thắng trên mọi mặt trận, hàng loạt những nhà chuyên môn đã nhận định Real đang tiệm cận, thậm chí là đã ngang trình độ với Barca. Một trận đấu kém không thể một nét sổ toẹt những gì mà thầy trò Mourinho đã ra sức vun đắp kể từ đầu mùa.
Giữa tuần rồi, Real đã hạ đội bóng hạng Ba Ponferradina tại Cúp Nhà vua để phần nào khôi phục lại sự tự tin. Cristiano Ronaldo, người bị chính các CĐV nhà la ó vì tắt điện trong phần lớn thời gian trận El Clasico, cũng đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0, kèm theo một gương mặt đanh lại. Real cần một phản ứng kiểu đó: lầm lũi, lạnh lùng để bước tiếp quãng đường còn lại của mùa bóng. Chắc chắn sẽ có những lời dè bỉu, những nỗi hoài nghi, nhưng im lặng vẫn là cách trả lời tốt nhất. Sanchez Pizjuan chờ đón bước chân của những bại binh đang chờ ngày phục hận.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)