20/5/2007, Atletico tiếp Celta Vigo ở Vicente Calderon trong vòng đấu áp chót của mùa giải. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-3 nghiêng về đội khách. Torres đã không thể ghi bàn và đó là một kỉ niệm buồn đối với thủ quân của Atletico.
Hơn 2 tháng sau, anh chính thức chia tay sân Calderon để đến Liverpool với quyết tâm sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới cùng ông thầy đồng hương Rafa Benitez.
Từ đó đến nay, Torres đã không còn là "The Kid" nữa. Trong màu áo Liverpool, đứa trẻ của Atletico ngày nào đã trở thành một "El Nino" thực sự, người có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất cứ hàng thủ nào của Premier League. 3 năm ở Anfield, thứ Torres thiếu là những danh hiệu lớn (không Champions League và Premier League) nhưng đổi lại, anh chứng minh được giá trị của một sát thủ thực sự. Sự nghiệp của El Nino chỉ chững lại khi anh tới Chelsea với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng. Tuy chơi không thực sự ấn tượng nhưng Torres lại có Champions League danh giá. Quan trọng hơn, đẳng cấp vẫn luôn giúp anh luôn có một vị trí trong đội hình của ĐTQG bất chấp một thực tế là Torres đã ít nhiều đánh mất đi sự sắc sảo vốn có của mình.Torres với những ngày khó quên trong màu áo Atletico
Sau đó 1976 ngày, Torres có cơ hội trở lại với Calderon. Thực ra, anh đã có 3 cơ hội để được sống lại quá khứ lừng lẫy ở bước khởi đầu trong sự nghiệp của mình nhưng những chấn thương đã ngăn cản Torres làm điều đó. Mùa giải 2008/09, Liverpool và Atletico Madrid nằm cùng bảng ở Champions League. Torres có lẽ là người háo hức nhất. Nhưng anh đã không có cơ hội để sải bước trên thảm cỏ ở Calderon. Chấn thương ở bắp đùi phải đã khiến anh lỡ hẹn trong trận cầu có tỷ số 1-1.
Cũng trong năm đó, TBN có trận giao hữu với Argentina ở Vicente Calderon. Chấn thương lại khiến Torres không thể ra sân trong ngày La Seleccion hạ đội bóng của Diego Maradona với tỷ số 2-1 (Xabi Alonso lập cú đúp). Một năm sau, Liverpool lại chạm trán Atletico ở bán kết Europa League. Nhưng chấn thương dây chằng đã khiến anh không thể cùng The Kop hành quân tới TBN. Liverpool thua 0-1 với bàn thắng duy nhất của Atletico được thực hiện bởi Diego Forlan, người đã được mua về để thay thế chính Torres.
Đêm nay sẽ là một điểm nhấn hoàn toàn khác. Torres không chấn thương và đang có phong độ khá tốt (ghi 3 bàn trong 4 trận cho Chelsea gần đây). Anh trở lại, cùng các đồng đội khoác trên mình màu áo đỏ của ĐTQG khi TBN tiếp Pháp ngay tại chính "ngôi nhà" Calderon ngày nào.
Torres chắc hẳn vẫn nhớ y nguyên ngày 4/7/2007, ngày cuối cùng anh đứng trước hàng nghìn CĐV của Atletico. Chủ tịch Enrique Cerezo đã tri ân tiền đạo đội trưởng của mình bằng một lễ chia tay long trọng. Ở đó, ông đã giơ cao chiếc áo của Torres. Quanh khán đài của Atletico, những tiếng vỗ tay không ngớt. Các CĐV của Atletico hô vang tên anh như một lời cảm ơn vì những đóng góp mà Torres đã mang lại cho đội bóng trong suốt thời gian trước đó (chơi 118 trận với 57 chiến thắng và 34 trận hòa cùng 48 bàn thắng).
Trong cuộc họp báo mới nhất, Torres nói anh vẫn chưa thể quên được bầu không khí tuyệt vời ấy ở Calderon. Trước ĐT Pháp, có thể anh sẽ không có tên trong đội hình đá chính của Del Bosque nhưng Torres khẳng định anh đã sẵn sàng. Chỉ cần được tung vào sân dù chỉ một phút, thậm chí là ngồi trên băng ghế dự bị, anh cũng sẽ được sống lại những gì đẹp nhất ở Calderon ngày nào.
Đơn giản, không đâu bằng "nhà" mình cả.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)