Catalonia không phải Tây Ban Nha, nhưng Tây Ban Nha cũng không áp chế được Catalonia. Lịch sử bán đảo Iberia dường như vận vào từng cuộc đối đầu này, để Valencia không trắng tay và Nou Camp không chìm trong tang tóc.
1. Cho đến khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, thật khó để nghĩ rằng Valencia sẽ cho Barca một cơ hội nào đó ngõ hầu làm tươi những khuôn mặt cổ động viên bằng một sự đền đáp của niềm tin không vụ lợi, không đắn đo suy tính.Hàng công Barca bị hàng thủ Valencia hoá giải
Valencia, trọng trấn của vương quốc Castillo cổ kính, không có lý do gì để gượng nhẹ những đại biểu ưu tú của Catalonia, xứ láng giềng thuộc vương quốc Aragones đã từng chia xẻ bá quyền của họ trên Địa Trung Hải, không kể tới một Grenada sớm tàn và một Bồ Đào Nha khi hợp khi tan bất định suốt thời Trung Cổ.
Villa, bằng một cú chạm bóng tinh tế, gieo rắc vào đầu những cổ động viên của đội bóng kình địch một cảm giác chua chát khó quên và một dự cảm không mấy tốt lành.
45 phút hiệp một, ở anh, người ta thấy lại hình bóng của một C.Lopez vĩnh viễn ám ảnh huyền sử Barca, biểu tượng của Catalonia kiêu hãnh.
Thêm vào đó, mỗi lần thay máu, Valencia lại một lần hồi sinh rực rỡ. Chưa ai quên một Vicente non choẹt đã cười vào mũi Zidane cũng như Figo của Real Madrid thế nào, ở chặng khởi đầu mùa 2001-2002.
2. Claudio Lopez đã là quá khứ, Abelda không phải Mendieta, song Nou Camp chưa thể có sự ngạo nghễ trước Valencia sau mỗi chiến thắng, như Rijkaard phải thừa nhận:
"Thật là một thời điểm khó khăn khi họ tràn lên. Họ tới đây với một tinh thần đồng đội, và thật sự mạnh mẽ".
Quả có vậy, Silva dường như không hiện diện, nhưng chỉ mình Villa là đủ để hàng phòng ngự (gần như hoàn chỉnh) của Barca phải nghiêng ngả. Một mình Ayala án ngữ trên bất cứ con đường nào dẫn đến khung thành Canizares, và làm cho những ngã rẽ ấy trở thành "Hoa Dung Đạo", bất kể những màn ảo thuật của Ronaldinho hay tốc độ của Messi trong hiệp một.
Từ H.Cuper qua R.Benitez, Q.Flores làm sống lại một thời hào hùng đoàn quân duy nhất cản được bước Barca là Valencia, và khiến Rijkaard không thể ngồi yên tại vị trí tổng tư lệnh bên đường piste, cũng như nụ cười bất diệt của Ronaldinho chưa một lần nở trên môi. Aragones có thể vươn tay tới tận Siciles, song vẫn phải yên vị tại Iberia. Barca có thể gieo rắc kinh hoàng trên khắp châu Âu, nhưng khắc tinh của họ là Valencia.
3. Một cú bấm bóng từ cánh vào trung lộ như thế của Ronaldinho là vô nghĩa trong hiệp một, nhưng lại là bàn thắng ở hiệp hai. Iniesta chính là điểm khác biệt, dù xét trên bất cứ khía cạnh nào. Bởi vì Valencia thật sự nhường sân, nên không thể nói chắc chắn sự có mặt của Iniesta có khiến Xavi đỡ phải giữ bóng quá lâu hay không? Iniesta - gà son của Barcelona
Bởi vì trong hiệp một, Ronaldino và Messi hiếm khi thực hiện những màn đảo vị trí, nên không thể biết hàng phòng ngự do Ayala chỉ huy có thật sự bị lung lạc bởi những động tác giả tuyệt mỹ của họ hay không? Chỉ biết rằng, Iniesta đã có mặt, và là người đã nhận cú đánh đầu chiến thuật của Eto'o, hất bóng qua tay Canizares tại vị trí ngang hàng với các tiền đạo.
Trước đó, thì việc anh vào sân có thể xem là điên rồ, bởi với việc triệt tiêu vị trí của Edmilson, Rijkaard không còn sự bổ sung nào cho hàng phòng ngự nữa. HLV người Hà Lan đã có một canh bạc, đã xuống cửa, và đã thắng.
4. Hiệp một, Valencia dâng đội hình lên theo những quy trình của chiến lược phản-công-hãm. Hiệp hai, Barca không để cho họ làm điều ấy khi sử dụng quá tốt bẫy việt vị (4 lần, cho riêng Villa).
Xem như Valencia phải chơi thiếu hai người, bởi Silva và Abelda (cuối hiệp hai, trước khi bị thay ra) càng lúc càng xuống sức, chưa kể đến một Vicente không phải là chính anh trong cả trận. Nhớ Morientes cũng như Baraja, tiếc cho Viana, song ai cũng biết rằng đó là tất cả Q.Flores có trong tay.
Chỉ cần Villa không bị cột dọc từ chối ở cuối hiệp một, Barca sẽ phải nỗ lực gấp đôi để có kết quả này. Khác với Ronaldinho và Messi, anh không cần tới đường đi bóng thứ hai trong vòng vây của các hậu vệ để khẳng định điều đó.David Villa đã gây rất nhiều khó khăn cho Barcelona
Song, người ta vẫn cứ nói: Giá như có Morientes...
Hiệp một, với vai trò phân phối bóng của Xavi, Barca đã phạm quá nhiều sai sót, và lẽ ra phải trả giá xứng đáng. Với Van Brockhorst và Ronaldinho, khác với các đấu sĩ thông thường, họ đã cầm gươm ở tay trái và đeo khiên ở tay phải, điều đó đáng lẽ cũng phải trả giá xứng đáng.
Chỉ tiếc là Villa không may mắn để biến những đường đan bóng mạch lạc, tự tin và chính xác của các đồng đội thành lợi thế tuyệt đối.
5. Sự chính xác ấy biến mất trong hiệp hai, khi Barca đẩy cao sức ép, và rõ ràng Valencia đánh mất sự chính xác cũng như lửa nhiệt tình (Abelda đi bộ, Silva đi bộ, Juaquin chuyền cẩu thả, còn Angulo vào thay Villa rõ ràng là một sự vá víu).
Với năm cú sút không trúng cầu môn của riêng Deco, Valencia đã ép Barca phải bộc lộ sự bế tắc của mình, song như thế chưa đủ để họ buông một lời tuyên chiến trọn vẹn với chính đối thủ này trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch. Ngay sau khi họ tỏ ra là không còn cần Aimar, hình bóng của chàng trai Nam Mỹ vẫn hiển hiện ở mỗi đường bóng quyết định.
Los Che đã sợ hãi khi địch quân tràn ngập, và chỉ có Canizares mới tránh cho họ được một đêm phiền muộn, khi đoàn quân Catalonia đã tìm lại được sự hưng phấn. Chỉ cần Eto'o chịu chuyền hơn, khi cả bộ ba công kích bao gồm Ronaldinho và Messi chịu di chuyển hơn,Ayala đã không thể vẫn còn nhàn nhã.
Hiệp 1, đội khách vượt lên nhờ sự ưu việt của phong thái "bốn lạng gạt ngàn cân", khi họ chỉ chú tâm gây sức ép và tận dụng những đường chuyền hỏng của những tiền vệ chơi thấp nhất bên phía Barca.
Hiệp 2, với Barca là "vô chiêu thắng hữu chiêu", khi không ai biết Ronaldinho, hoặc Eto'o hay là Messi sẽ xuất hiện ở vị trí nào, dứt điểm ngay hay làm bóng cho đồng đội. Vậy nên, đó là một lời tuyên chiến dang dở.
Nếu cứ chơi như thế, dù Morientes có trở lại, cũng khó tin rằng hàng công Valencia sẽ xuyên thủng mọi hàng phòng ngự, nhất là khi đối thủ không cho phép họ phòng ngự. Ngược lại, Barca có cơ hội mài giũa và chờ đợi những mũi tiến công của mình phát huy hiệu lực trước bất kỳ đối thủ nào.
Valencia vốn là một tấm khiên thép, nhưng kể cả nó cũng không còn an toàn nữa. Giữa ba điểm và một điểm là khoảng cách rất lớn, Rijkaard có gì phải quá lo ngại đâu?
Barcelona | Thông số | Valencia |
21 | Sút | 6 |
6 | Sút trúng cầu môn | 2 |
6 | Phạt góc | 3 |
1 | Việt vị | 5 |
12 | Lỗi | 12 |
70% | Kiểm soát bóng | 30% |
1 | Cứu bóng | 5 |
(Theo ThểThaoVietnamnet)