Thứ Hai, 23/12/2024Mới nhất
Zalo

Từ Iker Casillas tới Luis Suarez: Khi bạn ngủ quên lâu trên tầng mây huyền thoại

Thứ Bảy 12/10/2013 21:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Iker Casillas và Luis Suarez, 2 người tưởng chừng chẳng liên quan lại có những nét tương đồng nhất định. Và xét trên khía cạnh nào đó, câu chuyện của họ mà đem ra để "mạn đàm" thì sẽ đưa cho người ta thấy nhiều vấn đề cần phải xem, nghe và ngẫm về ảnh hưởng phi thường của truyền thông lên thế giới bóng đá hiện tại. Đôi khi, tâng bốc ai đó lên thành huyền thoại là cách giết anh ta nhanh gọn nhất.


Chuyện Iker: Ánh mắt hằn học trên băng ghế dự bị và lần đổ người không hết sức trước Messi.

Diego Lopez nhoài người đẩy bóng ra khỏi đường biên ngang, Piti của Granada nửa ngán ngẩm nửa tức giận phun nước bọt xuống sân vì thất vọng. Cả trận, Granada chỉ sút được 5 quả, và không một lần nào trong số đó họ nhìn thấy số 25 của Real Madrid bị khuất phục. Granada thua Real Madrid 0-1 ngay trên sân nhà với bàn thắng duy nhất của Karim Benzema. Real có 3 điểm, Granada bị khuất phục, chẳng phải chuyện gì quá lạ, quá ngạc nhiên. Người ta nói nhiều tới Benzema, Ronaldo. Trên băng ghế dự bị, gương mặt Casillas nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Đáng ra người có thể làm cho Piti phải bực tức đến thế có thể là anh, "thánh" Iker được báo chí tán tụng, quen với cảm giác được vây quanh, được bao bọc. Anh là thánh sống, là biểu tượng đương đại của Madrid. Fan Real đương nhiên là yêu quý anh. Thậm chí, fan Barca cũng yêu quý anh. Ở tuổi 32, Iker Casillas đã là một huyền thoại.

Đương nhiên không ai phủ nhận Iker Casillas là một thủ môn giỏi. Ở thời điểm hiện tại, anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới: Gianluigi Buffon, David De Gea, Joe Hart, Petr Cech hay Manuel Neuer dù có là những người gác đền xuất sắc, nhưng họ không có được cái bản lĩnh phi thường của Iker trên sân. Buffon có thể là một đội trưởng mẫu mực, nhưng chỗ dựa của cả tập thể Juventus vẫn là bộ ba Giorgio Chiellini - Andrea Pirlo - Arturo Vidal. De Gea có thể đã tiến bộ, nhưng anh chưa đủ "trình" để làm một ông chủ trong khu vực cấm địa. Petr Cech hay Joe Hart đôi khi mắc những sai lầm thô kệch, còn Neuer, người đang đứng trên đỉnh thế giới với Bayern, cũng chưa thể hiện được những gì mà Iker có: một người nhạc trưởng, không cần chạy nhiều, nhưng chưa bao giờ thua kém Ronaldo về mặt ảnh hưởng, dù tiền vệ người Bồ Đào Nha có ghi hơn 1 bàn/ trận đi nữa.

Casillas đã chờ ngày này quá lâu
Iker Casillas nên biết rằng mình ngồi dự bị là xứng đáng

Về mặt chuyên môn, không có gì cần "ý kiến" với tài năng và trình độ đã được thể hiện từ năm... 1998 của thủ thành này. Tuy nhiên, cũng nhờ cái tài năng đi lên song song với sự phát triển của truyền thông ấy mà Iker tưởng mình là một ông sao không thể bị thay thế. Qua nhiều đời HLV, từ Del Bosque, Capello, Butragueno đến Pellegrini, anh đều được tôn sùng và trên các mặt báo, người ta còn đôi khi quên mất thủ môn dự bị của Real là Adan, người trung thành chẳng kém Iker là mấy vì Iker bắt từ trận lớn tới trận nhỏ. Jose Mourinho tới, "quẳng" Casillas trên ghế dự bị. Và quyết định của ông chẳng có gì là sai trái khi Casillas tưởng rằng báo chí có quyền quyết định đội hình ra sân của Kền kền trắng, tưởng rằng chẳng có ai dám đưa anh ra khỏi đội hình chính thức. Nhiều người bảo Mourinho thất bại tại Real, nhưng không, ông làm được nhiều thứ: không có ông, Ronaldo đã không thể có 1 bàn/ trận, Real không thể có hơn trăm bàn thắng để lên ngôi thuyết phục tại La Liga, Arbeloa không thể từ một hậu vệ hạng xoàng thành một trong những người đá cánh hay nhất thế giới. Và không có ông, một nhân vật không bắt hết sức khi không hài lòng, kiêu ngạo vì được truyền thông tâng bốc đã bị trừng phạt, điều mà trước đó chẳng ai dám làm.

Thật vậy, Messi đá phạt, Casillas đổ người quá chậm (chẳng hiểu do bị khuất tầm nhìn hay cố ý). Anh sẵn sàng để Real thua, trong một trận đấu mà 3 điểm chẳng còn là yếu tố tiên quyết, mà cái quan trọng là danh dự, bộ mặt của đội bóng, là bản lĩnh, vị thế, chỉ để thể hiện cái thái độ cá nhân ích kỉ hẹp hòi, không hài lòng với quyết định của HLV. Thử hỏi, Casillas có tài, là người giỏi nhất thế giới, mà không thể hiện hết tài năng, cống hiến hết sức lực chỉ vì chấp nhặt vài thứ mà anh còn không có quyền phủ quyết, liệu có phải là chẳng thể chấp nhận? Như người bình thường, bị loại bỏ, không được công nhận, họ sẽ chứng tỏ bản thân mình để lấy lại vị trí, chứ không dè bỉu, lườm nguýt đồng đội, và tiếp tục dựa vào cái thứ "quyền lực" phù phiếm trong phòng thay đồ để lôi kéo sự ủng hộ. Trong một thế giới thái độ được đánh giá cao hơn năng lực, anh có giỏi đến mấy nhưng ngủ quên quá lâu trên tầng mây của sự tâng bốc, với cái tên huyền thoại, đến từ giới truyền thông phù phiếm, thị phi, thì cũng chẳng bằng những người nỗ lực cải thiện bản thân từng ngày. Đòn trừng phạt của Mourinho còn là nhẹ. Ở điểm này, các thủ môn khác hơn hẳn Casillas. Joe Hart bắt hỏng, ánh mắt anh đầy vẻ hối lỗi, anh bực tức với chính bản thân. Anh không cố tình đổ người chậm trước Scotland.

Chuyện Suarez: Ngoài sân đòi đi, trong sân cháy như đuốc.

Về Luis Suarez, anh chưa bao giờ là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Thứ nhất, bởi vì ai cũng biết giờ đây khi mà có những người đã biết ghi hơn 1 bàn 1 trận, Suarez, người ở mùa trước nữa chỉ có vỏn vẹn hơn chục bàn tại đấu trường quốc nội sao có cửa ăn tranh. Thứ hai, tính cách lệch lạc của Suarez thì ai chẳng rõ: với anh, việc cắn "yêu" vào tay Ivanovic là một cử chỉ thân thiện được công nhận rộng rãi ở... Uruguay, việc chơi tiểu xảo, ngã vờ là chuyện thường ngày ở huyện. Mà đã muốn truyền thông tâng bốc, đưa lên chín tầng mây thì phải sạch sẽ nhiều hơn là "bẩn": Messi, ừ thì trốn thuế, ừ thì hỗn láo, nhưng về cơ bản, anh vẫn được "mang danh" là khiêm tốn suốt mấy năm qua, lại là người có phong độ tuyệt vời trên sân cỏ. Ronaldo, đúng là có điểm xấu, nhưng về cơ bản thì thường xuyên làm từ thiện, quan tâm chăm sóc những người xung quanh và là một chàng trai tuyệt vời. Nhắc tới Suarez, người ta chỉ nghĩ đến "cắn". Chẳng có gì hơn. Nhắc tới Suarez là nhắc tới một cậu bé trong cái xác của người đàn ông gần 3 chục tuổi, là nhắc tới một lô những scandal kì cục.

Suarez không dưới một lần bày tỏ ý định ra đi
Suarez muốn đi, nhưng giờ còn ai quan tâm điều đó?

Truyền thông quay lưng với Suarez. Người ta cứ lôi lên truyền hình rằng Suarez rất muốn sang Real để hội quân với nhiều ngôi sao khác hơn là ở lại ao làng Liverpool, không được đá Champions League. Một thời gian sau, người ta bảo rằng Suarez nằng nặc đòi đi, gây áp lực lên Rodgers, và điểm đến lần này là Arsenal. Người ta tiếp tục bảo Suarez kiện Liverpool đến nơi rồi, và sẵn sàng lôi hợp đồng ra để đối chứng. Suarez không hạnh phúc ở Anfield, Suarez mâu thuẫn với đồng đội, Suarez... Ti tỉ thứ về Suarez, chẳng có thứ gì hay ho ngoài mẩu tin anh nhặt đồng xu ở dưới sân lên dắt vào giày, quả thực rất đẹp nhưng... chẳng ai nhớ nếu so với nhiều hành động khác. Cứ nhớ lại cái lúc mà Suarez nổ súng vào lưới Chelsea, anh chạy ra góc sân và chờ đợi các đồng đội tới ăn mừng, vậy mà chẳng có cái bóng áo đỏ nào... Chạnh lòng thay, buồn thay cho anh. Nhu cầu ra đi cũng là chính đáng.

Một mùa hè biến động xảy ra xung quanh Suarez. Nếu như đó là Casillas, có lẽ anh sẽ mặt nặng, mày nhẹ, phản ứng, vì không được ra đi (?). Có thể lắm, bởi anh đã là tượng đài, ai dám đụng vào Iker? Nhưng Suarez thì không thế, anh chỉ là một gã trai hư. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh gã trai hư này đáng được tôn trọng hơn vị hoàng tử. Hãy nhìn cách Suarez thi đấu bên cạnh Sturridge và giúp cho Liverpool làm cả nước Anh ngạc nhiên. Anh đi bóng, chuyền bóng, bật tường, dứt điểm, có thể không hoàn hảo, có thể những pha chạm bóng còn gượng gạo vì xa sân cỏ quá lâu, nhưng trong đó vẫn là một Suarez đầy lửa và không hề có dấu hiệu "cố tình đá kiểu "dỗi" để Liverpool cho đi". Giống như cái cách mà Lewandowski đã từng áp dụng ở vài trận. Giống như cái cách mà Iker bày tỏ thái độ. Luis quan niệm cứ ra sân là phải đá hết sức. Đó là tính chuyên nghiệp trong bóng đá. Iker có năng lực, và là cầu thủ chuyên nghiệp tới nay đã tròm trèm 20 năm. Nhưng liệu anh có thực sự chuyên nghiệp?

Tạm kết

Nói về tính chuyên nghiệp trong bóng đá, cần phải xét tới nhiều thứ. Không thể bỏ qua những yếu tố tiên quyết, nhưng thái độ thì cần phải hoàn hảo. Dù cho cầu thủ bóng đá có giàu có tới mấy, họ vẫn chỉ là những người làm công ăn lương, và để yêu một đội bóng, cống hiến hết mình vì một thứ mình chẳng hề sở hữu về mặt pháp lý, nhưng sở hữu trong trái tim, trong khối óc thì là một việc đáng quý trọng. Những người gắn bó cả một đời với một đội bóng có thể được nhớ mãi trong lịch sử của đội bóng ấy. Suarez có thể không được như vậy, còn Casillas thì có, nhưng ở một điểm nào đó, Suarez đáng nể hơn Casillas rất nhiều.

Truyền thông hiện đại có thể nắm bắt vấn đề, phân tích và làm sáng tỏ rất nhanh. Tuy nhiên, nó lại có ảnh hưởng không nhỏ tới nhân cách của chính những nhân vật chính trong các cột tin, những bài báo. Thiết nghĩ, cứ làm người nổi tiếng thì phải vững vàng, chắc chắn trước mọi sóng gió của sự nghiệp, của những yếu tố vây quanh. Liệu có công bằng không khi Iker "trêu đùa" khán giả bằng những pha bắt bóng không hết sức mà vẫn được quý trọng, còn Suarez thể hiện mọi khả năng trên sân bóng nhưng vẫn bị ghét? Đôi khi, ngờ nghệch một tí, tỏ ra nhắm mắt làm ngơ đi một tí, lại thấy được những giá trị cốt lõi của bóng đá. Ai mà quan tâm Suarez thích đi đâu? Khi còn ở Anfield, anh cứ chơi hết mình và nở nụ cười toe toét như một đứa trẻ mỗi khi ghi bàn là được. Còn cái từ "Tượng đài" bây giờ, tốt nhất là chẳng nên gán cho ai, bởi lẽ chính những người ấy, biết đâu đấy, sẽ hủy hoại những giá trị vốn có của môn thể thao này theo ý muốn riêng của họ?
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X