Sau cuộc lật đổ vĩ đại của Atletico Madrid ở La Liga, người ta vừa vui vừa buồn cho thầy trò HLV Diego Simeone. Họ vui vì cuối cùng cũng đã có một đội bóng gan góc đứng lên phá bỏ cuộc đua song mã vốn đã rất nhàm chán giữa hai gã khổng lồ Barca và Real ở đấu trường quốc nội. Nhưng cũng lo sợ Atletico cũng như các đội bóng tầm trung bình khá khác, sẽ bị các đại gia rút ruột không thương tiếc và lụn bại bởi đã mất đi quá nhiều quân bài quan trọng.
Ngược lại, Real sau khi bị Atletico vượt mặt, lại được tiếp đà bởi chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ 10 chắc chắn muốn bổ sung lực lượng để lấy lại ngôi vương từ tay người hàng xóm, đồng thời bảo vệ thế độc tôn tại đấu trường châu lục.
Tuy nhiên, cũng giống như cuộc đua đến chức vô địch năm ngoái, mọi chuyện diễn ra không như người ta tưởng tượng.
Một Real hào nhoáng nhưng đã mất đi bộ khung vững chắc
Sau một kỳ World Cup im hơi lặng tiếng, Real cùng một lúc cho nổ hai quả bom tấn liên tiếp, lần lượt là nhà vô địch thế giới Toni Kroos và vua phá lưới James Rodriguez. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi mọi người đã đoán rằng Perez đã chuẩn bị xong xuôi từ khi World Cup còn đang diễn ra và ông chỉ chờ ngày kết thúc để rat ay hành động. Các Madridista sướng phát điên và bắt đầu nghĩ tới Undecima (chức vô địch Champions League thứ 11). Tuy nhiên những gì diễn ra sau đó lại khiến các CĐV không còn tin tưởng vào “Bố già” Perez nữa.
Họ bán đi tài năng trẻ Alvaro Morata khi hàng công vẫn chưa có những sự bổ sung nào xứng đáng. Không sao, Benzema có thể đảm đương được nhiệm vụ trên hàng công, vả lại Real cũng đang nhắm tới Falcao kia mà.
Họ lại chuẩn bị bán nguyên cả bộ ba tiền vệ Khedira, Di Maria và cả Xabi Alonso để dành chỗ cho những cầu thủ trẻ hơn và giúp CLB đánh bóng tên tuổi dễ hơn. Cuối cùng Di Maria tới MU, Alonso cập bến Bayern trong nỗi niềm lưu luyến của các CĐV và cả HLV Ancelotti. Vị HLV lão luyện ấy chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đổ lỗi cho Di Maria…ham tiền để rồi bỏ rơi ông và các đồng đội.
Real chỉ còn giữ lại được Khedira khi Arsenal, như thường lệ với sự keo kiệt của mình đã làm đổ bể thương vụ này trong phút chót. Nhưng còn có ích gì đâu khi tâm trí Khedira đã không còn dành cho Real nữa. Khi tuyển thủ Đức đơn phương từ chối ký hợp đồng gia hạn với Real, người ta hiểu rằng tình nghĩa giữa anh với Real giờ đã không còn nữa.
Trong trận thua bẽ mặt 2-4 trước Real Sociedad vài ngày trước, người ta thấy một Real mỏng manh và dễ đổ vỡ làm sao. Đã bao lâu rồi Real mới lại thua ngược khi đã dẫn trước 2 bàn? Các CĐV không nhớ, họ chỉ nhớ một hình bóng Alonso làm chủ khu trung tuyến với nhiệm vụ càn quét và những đường chuyền bóng rất vừa tầm. Họ chỉ nhớ những bước chạy miệt mài của Di Maria, một con thoi thực sự kết nối hàng công và hàng thủ. Kroos và Rodriguez đều ra sân trận đó, nhưng họ ở đâu khi CLB cần họ nhất?
Real đang có những vấn đề bên trong, và nếu cứ chăm chăm về vẻ ngoài hào nhoáng, họ sẽ lại tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng giống như sau khi đã vô địch Champions League lần thứ 9 vào mùa giải 2001/2002.
Và một Atletico bất khuất nhưng cũng rất khôn ngoan
Sau chức vô địch La Liga, hàng loạt những trụ cột của Atletico Madrid rơi vào tầm ngắm của các đại gia, và viễn cảnh bị “hút máu” cho tới chết đã sớm hiển hiện trước mắt Atletico khi họ mất một lúc 3 cầu thủ vào tay Chelsea. Courtois trở về sau khi hết hạn cho mượn, còn Diego Costa và Filipe Luis cũng đi theo tiếng gọi từ đảo quốc sương mù.
Thế nhưng Atletico chưa bao giờ chịu đầu hàng một cách dễ dàng. Họ đã mang tinh thần chiến đấu ngoan cường trên sân cỏ vào những cuộc chiến trên bàn đàm phán. Barcelona thèm khát “tiểu Xavi” Koke, Chelsea tiếp tục nhắm Tiago và Miranda, MU muốn có Arda Turan. Nhưng tất cả đều bị Atletico cự tuyệt một cách không thương tiếc.
Đó đều là những lời đề nghị hấp dẫn mà không phải ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng chủ tịch Enrique Cerezo đã bỏ qua mọi cám dỗ để cương quyết giữ lại bộ khung của đội bóng. Bài học của Dortmund vẫn còn nguyên giá trị, và chắc chắn Cerezo không hề muốn đội bóng của mình đi vào vết xe đổ đó. Dortmund cũng từng có một bộ khung cực mạnh với những Goetze, Kagawa, Nuri Sahin và đầu tàu Lewandowski. Thế nhưng những con người ấy lần lượt ra đi để rồi Dortmund dần suy yếu, trong khi đối thủ Bayern Munich ngày càng mạnh lên trông thấy.
Không chỉ giữ chân thành công các trụ cột, Atletico còn tỏ ra cực kỳ khôn khéo và sắc bén trên TTCN. Họ mất đi bộ đôi chân sút chủ lực Diego Costa và David Villa, nhưng Los Rojiblancos có lẽ đã quá quen với việc chia tay với các tiền đạo ngôi sao mỗi khi mùa giải kết thúc rồi.
Ngay lập tức họ mang về “dị nhân” Mario Mandzukic, một tiền đạo cắm cực kỳ chất lượng nhưng không còn chỗ đứng ở Bayern. Trong những giờ khắc cuối cùng trước khi TTCN mùa hè đóng cửa, họ có thêm một sự bổ sung vô cùng chất lượng, đó là Alessio Cerci từ Torino. Thể hình lý tưởng cùng khả năng dứt điểm và chơi bóng bổng tuyệt vời của Mandzukic kết hợp với tốc độ và kỷ thuật của Cerci chắc chắn sẽ là họng pháo đôi cực kỳ đáng gờm của Atletico trong mùa giải tới. Đáng nói hơn khi giá trị của bộ đôi sát thủ này cũng chỉ bằng số tiền mà Chelsea bỏ ra để có được Diego Costa.
Ở hàng thủ, phương pháp tượng tự cũng được Atletico áp dụng khi sự mất mát của Filipe Luis được bù đắp bằng hai bản hợp đồng mới là Siqueira từ Benfica và Ansaldi từ Zenit St Peterburg với tổng giá trị chuyển nhượng chỉ xấp xỉ bằng giá trị tân binh của Chelsea.
Thêm vào đó sự có mặt của tài năng trẻ Antoine Griezmann lại giúp đội chủ sân Vicente Calderon như hổ mọc thêm cánh. Sắm vai đóng thế bất đắc dĩ cho Ribery trong kỳ World Cup vừa qua, Griezmann đã thể hiện một phong độ vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ với lối chơi tốc độ và luôn hừng hực quyết tâm thi đấu, một yếu tố then chốt để phù hợp với lối đá của Atletico. Với Griezmann bên cánh trái và Arda Turan án ngữ bên hành lang phải, rõ ràng đôi cánh của Atletico không ngán bất cứ hàng hậu vệ nào ở La Liga.
Cuối cùng, ở vị trí người gác đền, bài toán về sự vắng mặt của Courtois đã có câu trả lời xác đáng với sự xuất hiện của Moya từ Granada. Hãy khoan nhếch mép về sự không tương xứng giữa tên tuổi của hai thủ môn và nhìn vào số liệu thống kê, có thể bạn sẽ phải bất ngờ đấy. Thống kê cho thấy tần suất cứu thua của Courtois trong mùa giải vừa qua là 2,73 lần/bàn, còn Moya cũng không kém hơn là bao bới 2,2 lần/bàn. Tuy nhiên xét trong cả trận, hiệu suất cứu thua của Moya là vượt trội hơn hẳn với 3.23 lần/trận, so với chỉ 1,62 lần/trận của Courtois.
Có thể thấy các tuyến của Atletico giờ đây đã được bổ sung đầy đủ và có lẽ các CĐV cũng không phải quyến luyến quá nhiều những cầu thủ cũ đã ra đi, bởi Ban lãnh đạo CLB đã tỏ ra rất lọc lõi trên TTCN và khiến mọi đối thủ vẫn cần phải rất dè chừng Atletico trong mùa giải năm nay.
Và sau khi TTCN khép cửa…
Người ta thấy một Real vẫn hào hoa như thường lệ, nhưng chất lượng đội hình sẽ là một dấu hỏi lớn mà trận thua Real Sociedad có thể mới chỉ là điềm báo cho thầy trò HLV Ancelotti. Còn với Atletico, họ đã cho thấy rằng mình không dễ dàng bị bắt nạt kể cả trên sân cỏ lẫn trên bàn đàm phán. Trận thắng 2-1 của Atletico ở Siêu cúp Tây Ban Nha vừa rồi mới chỉ là màn "chào hỏi" giữa hai đội bóng cùng thành phố, nhưng nó cũng phản ánh đúng phần nào quá trình chuẩn bị của cả hai trong mùa giải mới.
Mùa giải đã bắt đầu khởi tranh, và những trận derby nóng bỏng đang được chờ đợi hơn bao giờ hết. Một Real với phong cách Hoàng gia của những ông chủ tư bản đối đầu với một Atletico gan lì của những người lao động, ai sẽ là người chiến thắng?
Thế Hưng