Thứ Ba, 24/12/2024Mới nhất
Zalo

Trước thềm "Marathon kinh điển - chặng 2": Mou, đừng sợ!

Thứ Tư 20/04/2011 14:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Có một nghịch lý, là ngay sau khi giúp Real Madrid chặn được mạch toàn thắng của Barca ở "Kinh điển", Jose Mourinho lại cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên, cả hai tờ báo thân Real Madrid là AS và Marca đồng loạt nổ súng tấn công vào cá nhân HLV trưởng của đội bóng áo Trắng. Lý do là sau trận "Kinh điển" vừa rồi, Mourinho đã từ chối trả lời phỏng vấn của các phóng viên đến từ hai tờ báo này. Lập luận của ông là "nếu các ông không hỏi người trợ lý của tôi (Karanka), thì không có lý gì tôi lại phải trả lời các ông, những người không chịu trách nhiệm cao nhất ở tờ báo mà các ông làm việc". Sau vụ ấy, tờ AS "cay cú" gọi đó là "trò lố của Mourinho". Còn tờ Marca thì chỉ trích Mou "thiếu tôn trọng" báo chí, vốn là một phần không thể thiếu trong cuộc chơi này.

Jose Mourinho: Sao phải "xoắn"!

Không chỉ có giới truyền thông, ngay cả những người trong nhà cũng muốn tấn công Mou. Dẫn đầu cuộc tấn công ấy, tiếc thay, lại là vị Chủ tịch danh dự khả kính Alfredo di Stefano. Trên chuyên mục thường kỳ mà Di Stefano mới đảm nhận ở tờ Marca, ông đã khen lấy khen để cách chơi của Barca trong trận "Kinh điển", và chê cách chơi của Real không ra gì. Trong khi "yêu thích và ngưỡng mộ phong cách ông chủ của Barca", cảm thấy "phấn khích khi được xem họ đối xử với trái bóng bằng sự tôn trọng", Di Stefano chỉ thấy các cầu thủ Real "chạy tới chạy lui" trong suốt cả trận. Để kết luận, ông gọi đó là cuộc chiến giữa "sư tử" (Barca) và "chuột" (Real Madrid).

Ý kiến của Di Stefano, Johan Cruyff, từng là Chủ tịch danh dự ở Barca, tất nhiên nhiệt liệt tán thành. Cũng trên một chuyên mục thường kỳ cho tờ El Periódico de Catalunya, "Thánh Johan" đã mỉa mai "lời tán tụng hay nhất cho Barca chính là cách sắp xếp đội hình của Mourinho. Một đội bóng chơi với 7 cầu thủ phòng ngự hẳn phải sợ hãi ghê lắm". Cruyff cũng tấn công mạnh mẽ vào cách chơi của Real Madrid mà ông cho là "thô bạo". "Nếu Real Madrid, đặc biệt là Pepe, cứ chơi như trận vừa rồi, Mourinho nên chuẩn bị cho những tình huống 9 đánh 11 thay vì 10 đánh 11". Để kết luận, ông khẳng định "Mourinho là HLV của các danh hiệu, chứ không phải của bóng đá".

Ở Madrid, Di Stefano được coi như Vua. Ở Barcelona, Cruyff từ lâu đã là "Thánh". Mỗi lời họ thốt ra, vì thế, đều là vàng là ngọc. Khi báo chí cả hai phía đều không còn đứng về phía Mourinho, những "lời vàng ngọc" ấy lại được mổ xẻ thêm một lần nữa, theo hướng không hề có lợi cho HLV người Bồ và đội bóng của ông. Những kẻ chống Mou lại được dịp hả hê. Còn những người vốn định bảo vệ ông, hẳn không ít đã chủ động rút lui vì tự thấy xấu hổ. Thế còn Mou? Liệu ông có vì những lời ra tiếng vào nói trên mà "hồi tâm chuyển ý", lại để cho đội bóng của ông chơi thứ bóng đá tấn công đẹp đẽ, cống hiến và ngây thơ?

Những ai biết Mou đều đã có câu trả lời. Từ trước tới nay, Mou chỉ biết tấn công kẻ khác, và khiến kẻ khác phải chấp nhận thất bại, chứ chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Mou biết báo chí có vai trò rất quan trọng, nhưng cũng biết là bao năm qua, sự ủng hộ của báo chí không giúp Madrid luôn thua ở "Kinh điển". Mou biết "quyền lực" của những người Di Stefano, Cruyff là rất lớn, nhưng cũng biết là ở ngoài nói vào thì bao giờ cũng hay hơn. Barca lúc này là một thực thể hoàn hảo, trong khi Real Madrid vẫn chỉ là sản phẩm lắp ghép vội vã. Một sản phẩm lắp ghép tấn công một cỗ máy hoàn chỉnh, không vỡ tan ra thì mới là lạ.

Việc người ta (Di Stefano, Cruyff viết báo kiếm tiền), người ta làm. Việc Mou, Mou cứ làm thôi. Khi đưa ông về, Florentino Perez quá biết ông cần phải chờ đợi điều gì từ Mou. Đó mới là điều quan trọng nhất...

 (TheoThể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X