Nếu thời gian có quay trở lại…
…thì chắc chắn Torres sẽ không dại dột gì đưa ra cái quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp: rời bỏ Liverpool để đầu quân cho Chelsea. Chẳng ai ngờ rằng chính lúc bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng đó được kí kết lại là thời khắc một “sát thủ” lừng danh một thời bị chôn vùi trong búa rìu chỉ trích cùng những nỗi thất vọng vô bờ bến.
Rõ ràng, giữa Torres thời Liverpool và trong 3 năm rưỡi ở Chelsea là sự khác biệt kinh khủng. Nếu như lúc ở Anfield, El Nino ra sân 142 trận, “nổ súng” 81 lần, đạt hiệu suất trung bình 1,8 trận/bàn thì khi đến Stamford Bridge, con số này là 172 trận - 45 bàn, tương đương cứ 3,8 trận anh mới tìm thấy mành lưới đối phương nổi.
Nếu quy ra tiền từ giá trị chuyển nhượng, mỗi bàn thắng của “chú nhóc” cho Liverpool chỉ có giá 296.000 bảng. Tuy nhiên, ở Chelsea là câu chuyện khác khi bình quân để có được 1 bàn từ Torres, The Blues phải mất tới 1,1 triệu bảng. Quá đắt và phí phạm!
Thực tế đã chứng minh rằng, quãng thời gian lẽ ra là tươi đẹp nhất với đời cầu thủ (27 tới 30 tuổi) của Torres lại trở thành ác mộng ở Chelsea. Dù có cố gắng tới đâu đi nữa thì Torres cũng chẳng thể thích nghi được với đời sống bóng đá ở Stamford Bridge.
Và cứ thế, qua bao đời HLV từ Carlo Ancelotti, Andre Villas-Boas, Di Matteo, Rafa Benitez cho tới Mourinho, Torres càng “cùn” đi bản năng “sát thủ” lừng danh ngày nào. Sự tự tin cũng hoàn toàn biến mất trong mỗi bước chạy, mỗi pha xử lí của chân sút người Tây Ban Nha, để rồi không ít lần, “chú nhóc” lại trở thành trò cười cho tất cả với những tình huống ngớ ngẩn như đá ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống hay khống chế bóng cực kì nghiệp dư.
Thậm chí, Torres còn phải trải qua quãng thời gian vô cùng đen tối trong màu áo xanh, như mất tới 903 phút để có bàn thắng đầu tay rồi chuỗi 24 trận tịt ngòi năm 2012. Sự thảm hại của Torres còn thể hiện qua việc Chelsea đưa El Nino về năm 2011 để thay thế cho Didier Drogba và tới hè này, The Blues lại kéo “voi rừng” - giờ đây là một lão tướng ở tuổi 36, về thế chỗ chính anh.
Chia tay sớm, bớt khổ đau
Phải nói thêm rằng, sự kiện Torres rời Chelsea tưởng như đã phải diễn ra từ lâu chứ không phải đợi tới tận những ngày cuối của “phiên chợ hè” năm nay. Chắc chắn rằng Jose Mourinho lẫn chủ tịch Roman Abramovich đều đã quá sức ngán ngẩm với tiền đạo 30 tuổi này nên khi AC Milan đặt vấn đề, The Blues đã không ngần ngại “cho mượn đứt” Torres.
Thỏa thuận cho mượn này kéo dài tới 2 mùa giải, trùng với thời điểm ràng buộc của cựu cầu thủ Liverpool với Chelsea đáo hạn. Hay nói cách khác, “gã nhà giàu” thành London sau cùng đã chấp nhận tống tiễn Torres đi mãi mãi, kể cả khi họ phải hỗ trợ Milan trả một phần lương của Torres trong 2 năm còn lại của hợp đồng (3,2 triệu bảng).
Sau cùng, chuyện chia tay Torres cũng chẳng khiến ai ở Stamford Bridge phải rầu lòng khi mà sự ra đi của anh chỉ bỏ lại khoảng trống trên…băng ghế dự bị của Mourinho. Tất nhiên, “người đặc biệt” đã quá nhanh chóng và dễ dàng khỏa lấp chỗ khuyết đó bằng tân binh Loic Remy từ QPR.
Còn về suất đá chính ở vị trí trung phong, không bao giờ Torres “có cửa” trong mắt Mourinho nữa. Lí do ư? Đây, hãy nhìn vào sự chênh lệch khủng khiếp giữa Torres với Diego Costa: “chú nhóc” mất 39 trận để ghi được 4 bàn đầu tiên cho Chelsea trong khi đồng hương của anh chỉ mất vẻn vẹn 3 trận.
Ở tuổi 30, thực ra Torres vẫn chưa già để bắt đầu lại tại Milan. Nếu đủ nghị lực để vượt qua kí ức tăm tối ở Chelsea, Torres hoàn toàn đủ sức để trở thành một “số 9” lợi hại ở San Siro, có điều, để trở lại như thời hoàng kim, El Nino chỉ có thể làm được trong…giấc mơ mà thôi.
Theo Dân Trí