Cũng giống như trọng tài nghiệp dư bị đánh chết Richard Nieuwenhuizen, Vilanova luôn nỗ lực đến những phút cuối cùng vì bóng đá. Có thể ông sẽ chẳng đủ thời gian cùng Barca giành các danh hiệu vì căn bệnh ưng thư, nhưng người ta sẽ luôn nhớ tới ông là một người luôn hết mình vì bóng đá...
1. Tuần trước, cả thế giới chấn động vì cái chết của trọng tài Richard Nieuwenhuizen tại Hà Lan. Vị trợ lý trọng tài nghiệp dư này bị đánh chết bởi một nhóm cầu thủ 16 tuổi chỉ vì những tranh cãi thông thường trên sân bóng.
Có một chi tiết ít được kể trong câu chuyện trên: ngày 3/12 định mệnh ấy, sau khi bị hành hung trong trận đấu, trọng tài Nieuwenhuizen không biết rằng mình đã bị chấn thương sọ não. Ông về nhà, rồi buổi chiều lại tới sân để xem một trận bóng đá khác. Tới hôm sau, vị trọng tài xấu số mới trút hơi thở cuối cùng.
Hãy nghĩ về hành động ấy: bạn vừa bị đánh đập không thương tiếc ngay trên sân bóng, rồi chỉ vài tiếng sau, lại tới sân để xem bóng đá. Bất chấp một kỷ niệm rất tiêu cực vừa diễn ra, người đàn ông ấy không nguôi tin tưởng rằng bóng đá là tốt đẹp.
Richard Nieuwenhuizen chỉ là một trọng tài nghiệp dư. Ông đi cổ vũ cho con trai đá bóng, rồi xung phong làm trọng tài. Ông không có đóng góp gì ghê gớm với bóng đá. Nhưng chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã cảm ơn ông: “Nỗ lực không biết mệt mỏi của những người như ông Nieuwenhuizen nói lên rằng bóng đá đại diện cho những điều tốt đẹp”. Nhiều khi, cái một người để lại cho thế giới, chỉ là việc cố gắng sống và tin tưởng trọn vẹn mọi giây phút họ sống, chứ không cần là thành quả gì ghê gớm. Xin nhớ rằng Nieuwenhuizen chỉ là một người bình thường.
2. Tito Vilanova có thể sẽ không đủ thời gian để đi vào lịch sử bóng đá bằng những danh hiệu. Có thể ông sẽ chẳng đi theo Barca được đến cuối mùa giải này để có nổi một chiếc cúp. Nếu chỉ nhìn vào những con số, thì rồi Tito Vilanova sẽ bị cuốn đi rất nhanh trong dòng chảy của lịch sử. Nếu đếm danh hiệu để định đoạt vị thế của một HLV, thì đôi mươi năm nữa, Tito cũng không khác bao nhiêu so với trọng tài nghiệp dư Richard Nieuwenhuizen. Ông không vĩ đại!
Nhưng “người bình thường Vilanova” cũng đã để lại cho người ta một tinh thần. Giản dị thôi: sống trọn vẹn mọi ngày có thể. Không phải bây giờ ông mới biết rằng mình bị ung thư. Nhưng trong nhiệm kỳ (có thể rất ngắn ngủi) của mình, Vilanova vẫn cho người ta cảm giác về sự hết lòng. Ông thậm chí còn đầu tư cho tương lai lâu dài của Barca, với những niềm tin gửi gắm cho Tello hay Montoya. Đó là suy nghĩ của một người xác định làm thời vụ?
3. Vilanova đã cháy hết mình. Có thể như thế là đủ để cảm ơn ông về những điều đã làm cho bóng đá. Chỉ vươn lên, mà không quan tâm mình có thể chạm đến điều gì. Thậm chí đến cả các CĐV Real Madrid cũng phải cảm ơn Vilanova. Nếu ông không gạt qua bệnh tật để chiến đấu hết mình, họ có rơi vào khủng hoảng để rồi nhìn ra rất nhiều vấn đề nội tại của Bernabeu?
Vilanova có thể sẽ phải kết thúc nhiệm kỳ trong thời gian gần để chiến đấu với bệnh tật. Nhưng sự xuất hiện của những người như ông, hay của Abidal, hậu vệ của Barca đang bình phục sau một ca phẫu thuật ghép gan (cũng vì u ác tính), của trọng tài quá cố Richard, đã khiến sân bóng trở nên thiêng liêng bội phần. Ở đó có điều gì tuyệt diệu, để người ta phải tìm đến trong mọi giây phút họ sống?
Đừng nghĩ đến Vilanova vì cái tỷ lệ chiến thắng hơn 80% mà ông đang có, nghĩ đến ông với tư cách một HLV Barca, mà chỉ cần biết rằng đó là một người đã cháy hết mình cho đến lúc không còn gượng dậy được nữa…
Đức Hoàng - Bongdaplus.vn