Barcelona đã thắng ngược Villarreal 3-2 bằng tinh thần Tito Vilanova. Thứ tinh thần khiến Busquets rơi nước mắt sau phút tưởng niệm vị HLV xấu số đầu trận, và thứ tinh thần của những phút dồn ép điên cuồng cuối trận sau khi bị dẫn bàn. Tất nhiên, cả may mắn nữa, rất nhiều may mắn, có lẽ đến từ thiên đường.
Sự yếu ớt của hàng thủ
Đó là trận then chốt cho hy vọng vô địch của Barcelona, nhưng hàng thủ của họ đã đá bằng thái độ của một trận giao hữu: Dani phía Villarreal, châm ngòi pha tấn công nhanh, rồi lao một mạch từ giữa sân vào vòng cấm đệm bóng ghi bàn. Không ai bám theo anh. Mascherano thậm chí dạt ra cánh trong pha bóng đó, bỏ mặc khoảng trống mênh mông sau lưng "tặng" Dani. Và sau đó lại là Dani, châm ngòi cho pha tấn công biên. Cũng không có ai kèm Manuel Trigueros khi anh lao vào đánh đầu ghi bàn.
Các lỗi chống phản công và bóng bổng như thế của Barcelona chẳng hề hiếm gặp, mà ngược lại, rất thường xuyên tái phát. Nhức nhối và trở đi trở lại như một lẽ tự nhiên. Hàng thủ thảm họa biến 72% thời lượng kiểm soát bóng của Barcelona thành nhảm nhí, và khiến cả những cầu thủ tấn công cảm thấy áp lực. Chuyền bóng quẩn quanh. Không một tích tắc chấm phá. Messi bị quây bắt và các pha đi bóng gãy vụn. Nước mắt của Sergio Busquets đầu trận không thể biến thành sức mạnh Barcelona (?), và có thể ai đó đã nghĩ đấy là giọt nước mắt mềm yếu. Cho đến khi thần may mắn lên tiếng.
Không hiểu tại sao Paulista lại đánh gót phản lưới nhà, khi đáng ra chỉ cần một cú phá bóng đơn giản là Villarreal an toàn. Cũng không ai hiểu vì sao Musacchio lại lao về đánh đầu tung lưới Asenjo, khi Messi đứng sau thậm chí còn không bật nhảy. Rất khó lý giải. Đấy có thể là một nụ cười truyền may mắn cho Barca, của Tito Vilanova từ trên thiên đường? Rất có thể. Vì hai bàn đó đã đánh gục hoàn toàn Villarreal. Đội chủ nhà sau đó vỡ trận và Messi ghi bàn ấn định thắng lợi: Giọt nước mắt của Busquets đầu trận đã khô đi, để anh lại là tiền vệ châm ngòi cho pha bóng.
Tinh thần Barcelona chưa chết
Nói chung, rất ít lý do để cổ súy cho một thắng lợi kiểu này của Barcelona – một ứng viên vô địch cần tới 2 bàn đá phản lưới của đối phương để thắng. Nhất là khi ta xem Atletico Madrid càng cuối giải càng tàn nhẫn với các đối thủ, còn Real Madrid và Cristiano Ronaldo không ngừng hoàn thiện bản thân. Nhưng đây, có lẽ là thời điểm Barca chịu sức ì lớn nhất, từ ngay trong tâm tưởng, sau một mùa giải quá nhiều biến cố, và gần nhất rối bời vì sự ra đi đột ngột của Vilanova, người con Cataluya.
Vẫn có một lý do bào chữa cho màn trình diễn này của Barcelona, đến từ những giọt nước mắt của Busquets đầu trận, và đặc biệt của Mascherano cuối trận. Anh, người mắc sai lầm trong bàn mở tỉ số, đổ gục xuống sân khóc khi tiếng còi hết trận vang lên. Ai cho rằng tinh thần Barcelona đã chết, trong mùa giải rất có thể sẽ trắng tay của CLB, có thể phải nghĩ lại khi xem hình ảnh đó. Họ đang tệ đi so với chính họ về chuyên môn. Nhưng họ vẫn đá vì nhau, và tình cảm đủ lớn để bộc lộ thật tự nhiên ngay trên sân cỏ.
Tinh thần Tito Vilanova có thể cần được duy trì ở Barcelona vào thời điểm này. Nghĩ về một người con Barcelona bệnh tật vẫn đứng trên sân chỉ đạo, bệnh tật vẫn làm việc từ xa, khi chống chọi ung thư từ New York, có thể sẽ cần cho đội Barca đang kém Atletico 4 điểm, thiếu sức bật và uể oải của Tata Martino. Chiến đấu đến cùng bằng tinh thần ấy, trong 3 vòng còn lại, dù kết quả có thế nào, cũng là một cách tưởng nhớ Vilanova và cảm ơn vận may ông đã mang đến El Madrigal, mà không cần những giọt nước mắt đàn ông.
Theo Thể Thao Văn Hoá