Trong một bài bình luận với tiêu đề như trên, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, đánh giá những gì mà HLV Jose Mourinho đạt được với Real Madrid trong thời gian qua, mặc dù không tồi nhưng cũng chẳng phải là một kỷ lục gì.
“ Nhóm CĐV cấp tiến “Ultra Sur” bắt đầu ca vang Mourinho (trong trận gặp Sevilla mới đây) nhưng ngược lại người ta cũng nghe thấy tiếng huýt sáo, giống như trong trận gặp Athletic de Bilbao. Đó là dấu hiệu cho thấy không phải toàn bộ sân Bernabeu đứng về phía HLV người Bồ Đào Nha. Việc giành được Liga ở mùa bóng này, sau khi có chiếc Cúp Nhà vua ở mùa bóng trước, là không tồi. Và việc hai lần liên tiếp lọt vào bán kết Champions League cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, nó chẳng phải là một kỷ lục gì. Nói đâu xa, chỉ cần nhớ lại với Del Bosque Real Madrid đã bốn lần liên tiếp lọt vào bán kết Champions và hai lần đăng quang tại giải đấu danh giá nhất châu Âu này, cộng hai chức vô địch Liga nữa. Trong 42 lần tham gia Champions, CLB hoàng gia đã 23 lần lọt vào bán kết.
Người TBN vẫn chờ đợi nhiều hơn từ Mourinho
Nói cách khác, thành tích của Mourinho là tốt, nhưng không phải là một kỷ lục. Có thể trong tương lai Mourinho làm được nhiều hơn thế, như ông đã làm được với việc mở rộng quyền lực của mình. Giờ đây, Mou không chỉ là một HLV mà còn là một “manager” (Nhà quản lý). Chỉ có điều với vai trò này, tôi không biết ông có thành công hay không. Kể từ khi làm “manager”, CLB đã mua Varane, Coentrao, Altintop, Sahin và Callejon. Trong đêm “Noche Triste” (Đêm buồn– đêm thất bại tại chung kết Champions) không ai trong số họ có mặt. Chỉ có Coentrao là có một chút vai trò trong mùa bóng và trong trận bán kết. Tôi biết Mourinho rất yêu quý những cầu thủ thủ đó…nhưng kết quả thì sao.
Chuyện ngoài sân cỏ là một chương khác. Cầu trời nó đừng xảy ra nhưng mọi sự đã rồi. Chuyện chọc mắt vào ai đó và tấn công sau lưng người khác mà vẫn không bị các CĐV quá khích chê cười cũng chẳng có gì là lạ. Đối với tôi, việc Real Madrid co cụm trước Barca hoặc Bayern khi đang lợi thế ngay trên thánh địa Bernabeu cũng rất khó chấp nhận.
Và thực lòng tôi cảm thấy việc Real Madrid giành được một chiếc Cúp Nhà vua và một danh hiệu Liga cùng hai lần lọt vào bán kết Champions trong hai năm không phải là một chuyện gì phi thường. Điều đó chỉ có giá trị đối với một Madrid ở giai đoạn hòa bình sau các cuộc chiến tranh. Tôi đã chờ đợi ở Mourinho nhiều hơn thế. Và tôi nghĩ những người huýt sáo đêm vừa rồi cũng vậy.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)