Hercules gợi nên một cái tên đầy sức mạnh. Nhưng ở Liga sẽ chẳng có ai sợ hãi một kẻ mới chỉ chơi ở đó 21 lần, ngụp lặn ở các giải đấu hạng dưới những 13 năm liên tiếp trước khi trở lại vào mùa giải năm nay, và bị Athletic Bilbao sỉ nhục ngay trên sân nhà vào ngày khai mạc.
Ở sân Nou Camp một ngày đẹp trời, những cules cười và hát vang trước giờ khai cuộc: Barca chơi trên sân nhà, trước một đối thủ nhẹ tênh và một cuộc giải tỏa bằng những cơn mưa bàn thắng cho những siêu sao sau loạt trận quốc tế giữa tuần, ai đó sẽ nghĩ như thế. Rồi cơn chiêm bao ấy không phải hiện thực. Chỉ có một câu truyện thần tiên giữa đời thường, câu chuyện ý chí và khát vọng của những người can đảm, những kẻ dám mơ, những Herculanos diệu kì.
1. Ông Esteban Vigo ở Barca 10 năm và có lẽ đã quá hiểu nơi này. HLV của Hercules trở về Nou Camp như lật một quyển nhật kí cũ với những kỉ niệm ngọt ngào, với chiếc ôm thắm thiết Pep Guardiola và bầu không khí của những cules cuồng nhiệt. Nhưng việc có điểm ở sân nhà của Barca lại là một vấn đề khác, Esteban hiểu điều ấy. Không có gì nhiều để nói về Hercules, ngoại trừ một cái tên ấn tượng mà khoác trên áo! Còn đối thủ của họ Barcelona, là một bầu trời với muôn vàn vì tinh tú. Hercules đã làm nên câu chuyện thần tiên của La Liga 2010-2011
2. Đón Hercules, người Catalan bắt đầu cuộc chơi thật chậm rãi. Già nửa đội hình của họ vừa vắt sức cho ĐTQG, và chả có lí do gì để tấn công một cách vồ vập từ đầu trận. Sự vắng mặt của Xavi và Dani Alves có thể là một nguyên nhân khiến Barca thiếu tốc độ trong những pha lên bóng thường thấy. Nhưng quan trọng hơn, Hercules chỉ là một đối thủ yếu và nhiều người nghĩ việc ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Vẫn Messi, Iniesta và David Villa cùng những ngôi sao khác, Barca chơi bóng nửa sân, ép đối thủ như thể bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào.
Nhưng cú chạm bóng hụt của Kikic là điểm sáng duy nhất của hàng công La Braugrana trong hiệp 1. Không phải Barca không tấn công, họ vẫn làm tốt như thường thấy. Cũng không phải Messi lười hoạt động, M10 vẫn chạy hết công suất như khi đá ở ĐT Argentina. Barca ít cơ hội, chỉ bởi Hercules đã chơi phòng ngự xuất sắc, như thể họ là Inter Milan của Mourinho . Với 3 tiền vệ giữa sân, Hercules vô hiệu hóa hoàn toàn Iniesta cùng những pha tấn công trung lộ. Ở cánh phải Messi đã có một ngày ác mộng , khi luôn có Drenthe theo như hình với bóng và ít nhất hai cầu thủ khác hỗ trợ tiền vệ người Hà Lan. Trong khi ấy, hàng thủ đội bóng vừa lên hạng thành Alicante dùng bẫy việt vị thành thạo như thể họ đã chơi cả chục trận chung kết Champions League: không có bất kì một sai sót nhỏ nhất và luôn đẩy David Villa vào tư thế bị cho vào bẫy.
Rồi khi Nelson Valdez ghi bàn từ một tình huống đá phạt tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, Guardiola đã nhận ra sự thật “trần trụi”: Hercules không phải là một kẻ yếu bóng vía, chịu đòn rồi gục ngã như bao đối thủ khác. Giữa Nou Camp sôi sục tiếng hò reo, những cầu thủ của Esteban Vigo như không hề biết cảm giác sợ sệt hay chỉ co đầu phòng thủ. Hercules dám tấn công mỗi khi có thể, dám đánh gót và đi bóng kĩ thuật cũng hệt như Barca khi có cơ hội, và phòng ngự rất fair-play. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu không dành cho đội khách, mà là của tân binh Mascherano phía Barca. Cũng chẳng có cầu thủ nào của đội chủ nhà chấn thương vì những cú vào bóng ác ý, thay vào đó là sự bất lực khi không tìm được đường đến khung thành của thủ môn Calatayud.
Thậm chí khi đã tung cả Xavi và Dani Alves vào sân, những đường lên bóng của Barca vẫn chẳng thể sáng sủa hơn. Có thể Hercules đã chuẩn bị quá tốt cho trận đấu này, hoặc Barca đã không may mắn khi gặp phải đối thủ quá hiểu mình. Nhưng thất bại đã chỉ ra những hạn chế mà Pep Guardiola không thể chối cãi: đội bóng của ông thiếu sự đột biến trong những pha tấn công. Với một bộ khung quen thuộc và sơ đồ 4-3-3 gần như không thay đổi, những đối thủ khôn ngoan ở Liga đang dần dần hiểu ra cách khắc chế họ.
Bàn thắng thứ hai của Valdez, dấu chấm hết cho một ngày 11-9 đen tối ở Nou Camp, là kết quả của một pha phản công mẫu mực khi hàng thủ của Barca đã lộ quá nhiều khoảng trống. Phần thưởng cho những chiến binh quả cảm đã chiến đấu với kẻ mạnh hơn mình đầy cao thượng và mưu trí. Bởi nếu chỉ co mình và chịu trận Hercules cũng chỉ như những đội bóng khác không sớm thì muộn sẽ bị gỡ hòa và sau đó thậm chí là thua ngược. Thay vào đó, đội bóng của Esteban Vigo sẵn sàng tấn công đối thủ dồn dập khi cần thiết. Nếu Victor Valdes không xuất sắc trong những tình huống cuối trận, và cái chân David Trezeguet ra nhanh hơn một chút nữa sau cú dứt điểm của Sendoa Àguirre thì người Catalan sẽ muối mặt chẳng khác nào thất bại 0-4 của Real Madrid trước Alcorcon năm ngoái.
3. Vài tuần sau chiến thắng ở Nou Camp, nếu có xem lại băng ghi hình có thể ngay chính cáccầu thủ của Hercules cũng chẳng thể tin rằng họ đã chơi hay đến thế, chơi như thể “lên đồng”. Quật đổ nhà ĐKVĐ ngay tại sào huyệt đối phương, phòng ngự như một boong-ke và phản công tốc độ như những phi đạn. Trên tất thảy là sự điềm tĩnh, tinh thần thi đấu cực kì cao thượng và cống hiến của đội tân binh ở La Liga. Đó chính là hình ản người anh hùng của thần thoại Hy Lạp Hercules đích thực.
Ước mơ thoát khỏi đau khổ và những bất công đã có trong tiềm thức của nhân loại từ ngàn năm trước. Ai đó đã mơ đến những vị thần màu nhiệm, toàn năng và cao cả, những Hercules, Zeus, Apollo... Nhưng người ta cứ cố tin vào những nơi xa vời nào đó mà quên mất rằng, những phép màu và những điều kì diệu vẫn luôn hiện hữu khắp mọi nơi trên thế giới này. Bằng ý chí, bằng sự cố gắng vượt bậc và một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, con người mới là chủ thể của những điều kì diệu tưởng như không thể với đến, chứ không phải thánh thần.
Nhưng Hercules của người Hy Lạp là con của những vị thần. Còn Hercules, đội bóng mang tên vị Thần sức mạnh ấy chỉ là những cầu thủ bình thường. Ngày hôm nay họ chiến thắng Barca, nhưng liệu có thể lặp lại điều đó trước Valencia vòng đấu tới, hay lại quay lại cái thân phận của “một kẻ thấp hèn” chỉ có một ước mơ trụ hạng ? Mặc kệ những điều ấy, Hercules đã viết nên câu chuyện đẹp hơn thần thoại rất nhiều. Một trận đấu huy hoàng trước Barca và để nhớ mãi, còn hơn gần trăm năm không được dư luận chú ý nhiều trong lịch sử tồn tại của đội bóng thành Alicante.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)