Đã tới lúc để cho David và Goliath yên nghỉ. Từ nay, hãy dùng những khái niệm Alcorcon và Real Madrid khi bạn muốn nói đến sự vô nghĩa của tầm vóc. Bởi, nếu xét về tầm vóc, sự chênh lệch giữa gã khổng lồ cao gần 3 mét Goliath và chàng trai trẻ David, người về sau trở thành Vua của Israel, là không thấm vào đâu so với sự chênh lệch giữa Real Madrid và Alcorcon. Giữa hai đội bóng ấy là cả một khoảng cách mênh mông, mênh mông như khoảng cách giữa trời và đất vậy.
Real là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20, chủ nhân của 31 danh hiệu Liga, 9 chiếc Cúp C1/ Champions League và vô số giải thưởng khác, là đội bóng giàu nhất thế giới ở thời điểm này, có ngân sách hoạt động hàng năm lên tới 400 triệu euro, và riêng trong mùa Hè này đã chi gần 300 triệu cho hoạt động chuyển nhượng. Số hội viên chính thức của đội bóng này hiện lên tới 80.000 người, gần bằng sức chứa của sân Bernabeu.
Trong khi đó, Alcorcon, đội bóng nằm ở ngoại ô Madrid, chỉ mới có vỏn vẹn 38 năm tuổi, chưa một lần được lên Segunda (đừng nói Liga!) và tất nhiên là chưa từng giành được một danh hiệu nào. Ngân sách hàng năm của họ là 1 triệu euro, chỉ đủ để trả lương và các hoạt động duy trì sự sống khác. Số hội viên là 300, còn sức chứa của sân Santo Domingo là... 3.000.
Nhưng trong cái đêm thứ Ba điên rồ ấy, mọi sự so sánh đều đáng bị ném vào sọt rác. Vòng 4 Cúp Nhà Vua trở thành vòng 1/8 Champions League, còn Domingo trở thành Anfield, nơi Real Madrid bị Liverpool đè bẹp với cùng tỉ số 4-0 hơn nửa năm về trước. Sau thất bại ở Anfield trước Liverpool của Rafa Benitez, của Torres, của Gerrard, của Mascherano, những người madridistas đã dùng tới cụm từ "nỗi nhục thế kỷ". Vậy không hiểu, họ sẽ gọi tên trận thua trước Alcorcon hôm nay theo cách gì? "Nỗi nhục... xuyên thế kỷ"?
Sa thải Pellegrini?
Lần này sẽ không phải là một câu hỏi được đặt ra rồi để đó. Pellegrini không còn gì để biện minh sau thất bại này. Lý do thường được sử dụng nhất sau mỗi thất bại ở Cúp Nhà Vua là vì Real không ưu tiên cúp này nên chỉ sử dụng lực lượng dự bị đã không còn giá trị nữa, bởi đơn giản là lực lượng của Real Madrid ở Alcorcon không hề yếu. Thiếu Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso và Lass, nhưng Real vẫn còn đó Albiol, Arbeloa, M. Diarra, Guti, Van der Vaart, Raul và cả tân binh 35 triệu Benzema, chưa kể sang hiệp 2 họ còn được tăng viện thêm Gago, Marcelo và Van Nistelrooy. Đội quân ấy, người ta thống kê được, có giá hơn 150 triệu euro, là chủ sở hữu của 95 danh hiệu các loại và có tổng thời gian chinh chiến trong màu áo các đội tuyển quốc gia lên tới 465 trận!
Trận thua thảm hại này đã khép lại một tháng 10 ác mộng với Real và với Pellegrini. Bắt đầu từ chấn thương của Ronaldo, mọi chuyện cứ xấu dần theo thời gian với đội bóng áo Trắng. Cả tháng, Real chỉ thắng được đúng 1 trận, trận gặp Valladolid (mà trận ấy họ dù thắng vẫn bị chỉ trích tơi bời), hòa 1 trận (mà cũng như thua: 0-0 với Gijon) và để thua 3 trận, với mỗi trận thuộc một đấu trường. Họ thua Sevilla 1-2 ở Liga, thua AC Milan 2-3 ở Champions League và bây giờ là thua Alcorcon ở Cúp Nhà Vua. Có thể khẳng định, những gì đang diễn ra ở Bernabeu là một cuộc khủng hoảng. Mà đã là khủng hoảng, thì chỉ có thể giải quyết bằng 3 cách. Một, thay đổi chiến thuật. Hai, cách mạng về con người. Và ba, thay thế HLV, vốn có giá trị bằng cả cách (một) lẫn cách (hai) cộng lại.
Từ chiếc ghế CEO hữu danh vô thực, Jorge Valdano đã sẵn sàng...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)