(Bongda24h) - Không cần sử dụng toàn bộ những quân bài tốt nhất, không cần bung hết sức hay quá quyết tâm, Barca vẫn nhẹ nhàng huỷ diệt chủ nhà Rayo Vallecano bằng một kết quả kinh hoàng mà có lẽ vào thời kỳ đỉnh cao nhất, Barca cũng không dễ vươn tới. Như vậy, giấc mơ "vô địch sớm" của Real không thể trở thành hiện thực và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha buộc phải chờ thêm ít nhất 1 vòng đấu nữa. Còn với Barca, kể cả họ biết mọi nỗ lực đều sẽ rơi vào vô vọng nhưng chắc chắn, họ sẽ đặt mục tiêu thắng càng đậm càng tốt từ nay đến hết mùa.
Barcelona bước vào trận đấu gặp chủ nhà Rayo Vallecano trong tâm trạng rối bời khi mà Josep Guardiola "vĩ đại" chắc chắn sẽ rời khỏi đội bóng vào cuối mùa và "đại kình địch" Real Madrid coi như đã chạm 1 tay vào chức vô địch mà thuộc quyền sở hữu của Barca trong suốt 3 mùa giải vừa qua sau chiến thắng trước Sevilla trước đó vài giờ. Tuy nhiên, hẳn các cầu thủ Barca đã quá thấm nhuần câu ngạn ngữ "còn sống là còn hy vọng" bởi không phải bây giờ, họ mới cảm nhận được rằng vị thế thống trị của mình sẽ chấm dứt trong mùa giải năm nay (còn nhớ, trước đó vài vòng, Barca đã từng kém Real tới 10 điểm và đội bóng thành Madrid từng mặc nhiên được thừa nhận là "ông vua mới" của La Liga) và trên thực tế, trong mọi hoàn cảnh, Blaugrana luôn thể hiện được sức sống trường tồn của mình, vậy thì làm sao có chuyện họ buông xuôi. Ít ra danh dự cũng là thứ đáng để Barca cần phải bảo vệ. Bên cạnh đó, có lẽ toàn bộ cầu thủ Barca đều muốn dâng tặng người thầy đáng kính những món quà chia tay thật đẹp nên chẳng gì khác, Barca cần phải chơi hết mình trong những vòng còn lại mà không được phép quan tâm ý nghĩa của nó ra sao.Messi và Alexis Sanchez: Bộ đôi chơi nổi bật nhất Barca trong chiến thắng huỷ diệt vào đêm qua
Tuy nhiên, Guardiola lại có những tính toán của riêng mình, đúng với chức trách của một chiến lược gia. Tất nhiên mọi quyết định ông đưa ra có thể khiến không ít người ngỡ ngàng nhưng tất cả chắc chắn đều vì lợi ích của đội bóng thân yêu chứ Pep đâu còn nhu cầu phải thể hiện mình làm gì. Chẳng rõ vì sao (Vallecano quá yếu, Barca thực sự hết cửa vô địch hay vấn đề thể lực) mà Pep đã tiến hành xáo trộn đội hình xuất phát mạnh mẽ. Những chủ lực như Valdes, Daniel Alves, Fabregas, Iniesta chỉ ngồi trên băng ghế dự bị còn Xavi vắng mặt vì chấn thương. Thủ thành dự bị Pinto có trận hiếm hoi được ra sân còn hậu vệ trẻ Martin Montoya đảm nhận cánh phải của hàng thủ. Đây mới là trận thứ 4 từ đầu mùa, Montoya vinh dự có mặt trong đội hình Barca. Tuyến giữa chứng kiến sự kết hợp "lạ lùng" giữa gương mặt quen thuộc Busquets, "cầu thủ sắp hết thời" Seydou Keita và tài năng giàu triển vọng Thiago Alcantara trong khi trên hàng công, Alexis và Pedro sẽ là hai đối tác của Lionel Messi.
Có lẽ do không tung lực lượng mạnh nhất nên lối chơi tiqui-taka truyền thống không được vận hành tốt và Barca không thể giữ được thói quen tấn công ào ạt dựa trện khả năng kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu trận. Bởi thế, một Rayo Vallecano đang phải vẫy vùng trong cuộc chiến trụ hạng đã tỏ ra ngang ngửa các vị khách hùng mạnh. Phút thứ 6, Pinto đưa bóng lên hết sức bất cẩn, thẳng đến vị trí của Diego Costa mà nếu Busquets không kịp can thiệp thì có lẽ khung thành Barca bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Đội chủ nhà cho rằng họ cần phải xứng đáng được hưởng 11m vì Costa đã ngã xuống trong vòng cấm nhưng xem lại pha quay chậm thì dường như Busquets đã vào trúng bóng. Đúng là, trận này, Barca không chơi tốt như thường lệ song đẳng cấp, năng lực của một đội bóng lớn vẫn giúp Barca tạo ra được sự khác biệt. Chẳng thế mà ngay trong tình huống tấn công có nét đầu tiên, họ đã tìm được bàn thắng. Phút 16, Alexis mở bóng thuận lợi sang bên phải cho Pedro, gần như loại bỏ hết sự kháng cự của đội chủ nhà và cầu thủ số 17 thoải mái căng ngang vào phía trong để Messi dễ dàng đệm bóng vào lưới ở khoảng cách gần. Không ít cầu thủ Vallecano tỏ vẻ không phục bàn thua này bởi theo họ, trước đó Messi đã rơi vào thế việt vị trong thực tế, ở thời điểm đó, M10 chưa tham gia vào tình huống nên quyết định không thổi còi của trọng tài là chính xác.
Gần như ngay tức thì, đội chủ nhà có câu trả lời với cú đánh đầu sượt bóng nguy hiểm của Costa từ một quả đá phạt trực tiếp, buộc Pinto phải trổ tài. Bàn thắng đã mang lại sự hưng phấn cho Barca và đến phút 26, tỷ số nhẹ nhàng được nâng lên 2-0. Xuất phát từ một đường chuyền ngang bất cẩn của đối thủ bên phần sân nhà, đội bóng xứ Catalan đã triển khai thành một đợt tấn công bài bản. Keita chọc khe thuận lợi để Alexis bứt tốc độ lao xuống nhận bóng, loại bỏ thủ thành Cobeno rồi sút bóng về lưới trống. Trong nỗ lực cứu thua, Rober đã "cướp công" của Alexis và bàn thắng được tính cho hậu vệ của Vallecano. Lẽ ra, không lâu sau đó, cách biệt đã được gia tăng nếu như Messi đón thành công quả căng ngang của Adriano từ cánh trái. Dù thất bại coi như đã nằm trong tầm tay của Vallecano nhưng đội chủ nhà chưa hề muốn đầu hàng mà họ vẫn ra sức chiến đấu nhiệt tình. Phút 33, Piton xuất sắc tung người chặn đứng cú sút phạt hiểm hóc của Trashorra. Tiếp đó, Michu quá vội vàng đưa ra quyết định dứt điểm bằng động tác bắt volley bóng sống nên độ chính xác không cao. Nếu Michu chọn giải pháp hãm lại và khống chế vài nhịp rồi mới kết thúc thì cơ hội ăn bàn chắc chắn cao hơn.
Barca vẫn giữ nhịp độ thi đấu đều đều, từ tốn nhưng họ đâu nhất thiết phải đẩy cao khi mà bàn thắng cứ tiếp tục đến với họ. Phút 39, Messi đột phá trung lộ từ cánh phải, vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi chọc khe tinh tế, đặt Keita vào tư thế đối mặt với Cobeno và công việc còn lại của tiền vệ người Mali là quá đơn giản. Đến lúc này, Rayo Vallecano dường như đã buông xuôi và để mặc cho nhà ĐKVĐ hành hạ. Trong những phút còn lại của hiệp 1, Barca có thêm vài ba cơ hội nguy hiểm khác nhưng không thể thay đổi được kết quả 3-0. Song chỉ ngay sau giờ nghỉ giải lao, Blaugrana lại được ăn mừng bàn thắng. Messi phát động tấn công bằng đường chuyền sang cánh trái cho Alexis Sanchez và cũng chính "Quả bóng vàng FIFA" 3 năm liên tiếp ập vào vòng cấm địa để đón quả tạt tầm thấp của tiền vệ người Chile và thực hiện động tác kết thúc nhanh bằng lòng trong chân trái nhưng đáng tiếc lại dội vào xà ngang. Rất may, trái bóng bật ra đến đúng vị trí của Pedro và trước cầu môn bỏ trống, tiền đạo người Tây Ban Nha đã thoải mái lập công.
Trận đấu bây giờ hoàn toàn diễn ra một chiều khi chỉ có Barca chịu chơi bóng còn Vallecano thể hiện rõ sự uể oải, mệt mỏi và không hề có chút sinh khí nào. Có cảm giác, đội chủ nhà thi đấu như thể đây là nghĩa vụ bắt buộc chứ họ chẳng hứng thú gì. Phút 53, tỷ số suýt chút nữa được nâng lên 5-0 nếu Thiago sút chuẩn hơn từ sát vạch 16m50. Đội khách cứ đều đặn đe doạ cầu môn Cobeno mà chẳng gặo phải sự ngăn chặn nào quá quyết liệt (chẳng rõ, kết quả sẽ như thế nào trong trường hợp, Barca chơi hết mình). M10 chắc chắn là cầu thủ chơi quyết tâm nhất của Barca bởi anh đang rất khá bàn thắng để tiếp tục cạnh tranh với địch thủ Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành danh hiệu Pichichi cũng như "Chiếc giày vàng châu Âu". Chỉ có điều, hôm nay, Messi không được duyên cho lắm. Phút 66, chỉ cần chạm được chân vào bóng sau đường căng ngang của Daniel Alves (vào thay Adriano) thì có lẽ siêu sao người Argentina đã tìm được bàn thắng.
Kể ra, thi thoảng, đội chủ nhà cũng làm CĐV trung thành được tự hào vì đã ... uy hiếp được cầu môn của Barcelona hùng mạnh. Phút 71, Alhassane Bangoura co chân thực hiện cú sút "vừa căng vừa hiểm" và chỉ có phản xạ xuất thần của Pinto mới giúp đội khách tránh khỏi bàn thua. Thế nhưng nhìn toàn cuc, hiển nhiên, Barca vẫn hoàn toàn lấn lướt. Phút 73, Ibrahim Affelay tái xuất sau thời gian dài dưỡng thương. Đây mới là trận đấu thứ 3 từ đầu mùa của tiền vệ người Hà Lan. Vài phút sau, chiến thắng theo phong cách "bàn tay nhỏ" chính thức được thiết lập. Từ cánh phải, Daniel Alves chuyền bóng vào khu cấm địa và "Xavi mới" Thiago Alcantara băng vào đánh đầu đập đất, khôg cho Cobeno một cơ hội cản phá nào. Nhưng chi tiết thú vị ở bàn thắng này lại diễn ra ngay sau đó. Khi mà Thiago và Dani Alves đang hứng thú ăn mừng bằng việc trình diễn một vũ điệu truyền thống của xứ sở Samba (Thiago là cầu thủ gốc Brazil nhưng đã nhập quốc tịch Tây Ban Nha) thì đội trưởng Carles Puyol chạy lại, yêu cầu cả hai chấm dứt ngay hành động "vô bổ" để trận đấu được tiếp diễn. Hình như chiến binh tóc xù tỏ ra nghiêm túc hơi thái quá vì xét theo kết quả và tình thế hiện tại, chuyện hai đồng đội của anh quá khích đâu tới mức đáng lên án như thế.
10 phút còn lại của trận đấu, Barca nhất quyết không chịu thương tình đội chủ nhà tội nghiệp và hệ quả tất yếu, họ nhẹ nhàng có thêm hai bàn thắng để ấn định tỷ số chung cuộc 7-0. Đầu tiên, Messi chuyền bóng qua đầu toàn bộ hàng thủ Vallecano và Pedro chỉ việc băng xuống nhận bóng rồi hạ gục chốt chặn cuối cùng của đối thủ một cách đơn giản. Sau đó, Pedro đã "đáp lễ" Messi bằng pha nhả bóng thuận lợi để El Pulga thoải mái đặt lòng quyết đoán, đưa bóng qua tay Cobeno. Như vậy, với cú đúp lập được, Messi đã có cùng 43 bàn thắng như CR7 tại La Liga mùa này và chưa biết "mèo nào sẽ cắn mỉu nào" trong 3 vòng cuối. Phía ngoài sân, cả hai HLV "cũ" và "mới" của Barca đều khá bình thản. Thực ra, trong trận đấu, chưa lúc nào, người ta thấy được sự phấn khích của họ như thể cả hai đã biết trước được kết quả hoặc có thể, họ quá tập trung vào chuyên môn (suốt cả trận, Guardiola đã ra sức chỉ dạy người kế nhiệm còn Vilanova thì cố gắng lắng nghe và tiếp thu càng nhiều càng tốt) nên không bị phân tâm bởi những thứ khác.
Dù đây chưa phải là chiến thắng này đậm nhất của Barca trong mùa giải nhưng vẫn chứa nhiều ý nghĩa to lớn. Thứ nhất, nó đã thể hiện đầy đủ cái quan điểm "chiến đấu đến cùng" mà Barca luôn tuyên bố. Thứ hai, hãy yên tâm về tính kế thừa ở đội bóng này, từ băng ghế huấn luyện cho đến lực lượng cầu thủ. Và cuối cùng, đừng vì một vài cú sảy chân kể cả đã khiến Barca phải trả giá mà vội hạ thấp đẳng cấp của đội bóng số 1 châu Âu trong mấy năm gần đây.
Đội hình thi đấu
Rayo Vallecano (4-4-2): Cobeno; Tito, Arribas, Pulido, Ismael; Rober (Nunez 30'), Movilla (Diamanka 46'), Trashorras, Michu; Tamudo, Diego Costa (Diego 65')
Barcelona (4-3-3): Pinto; Montoya, Puyol, Mascherano, Adriano (Daniel Alves 60'); Busquets (Afellay 73'), Keita, Thiago; Messi, Alexis Sánchez (Tello 80'), Pedro
Bảo Phương