(Bongda24h) – Nếu Barca cứ nghiền nát mọi đối thủ trên đường tiến tới chức vô địch La Liga mùa này thay vì làm bại tướng trước Espanyol, nếu Real cứ thắng với cách biệt một bàn mong manh thay vì “hủy diệt” Betis 6-1 như cuối tuần trước, giới mộ điệu bóng đá ở La Liga sẽ cảm thấy nhàm chán, nhàn nhạt. Nhưng sự hấp dẫn của trái bóng tròn đã mang đến bất ngờ cho họ, và giúp La Liga mùa này bớt “buồn thảm” hơn.
Tính bất ngờ, sự khó lường trong thể thao chính là một phần làm nên sự hấp dẫn của nó. Người ta vẫn nhắc đến cú sốc mà James “Buster” Douglas, một tay đấm vô danh, lại có thể hạ knock-out võ sĩ vô địch hạng nặng thế giới Mike Tyson, hay Hy Lạp trở thành Vua châu Âu ở Euro 2004, tuyển thủ Mỹ Joe Gaetjens thình lình bước ra từ bóng tối để quật ngã ĐT Anh ở World Cup 1950, Pak Doo Ik và Bắc Triều Tiên làm điều tương tự với Italia năm 1966. Và với những ai theo sát lịch sử bóng đá Anh, chắc hẳn sẽ không quên được hình ảnh CLB nghiệp dư Wrexham, lại có thể khuất phục Arsenal, nhà vô địch nước Anh, tại FA Cup 1992.
Hai hình ảnh trái ngược: Barca đỉnh cao...
Nếu không có những cảm xúc vui buồn xen lẫn ngạc nhiên như vậy, có lẽ thể thao, và ở đây là bóng đá, cũng sẽ giống như những bộ phim của Hollywood: Bạn xem để giải trí, để hồi hộp theo diễn biến của kịch bản phim nhưng lại dễ dàng biết được cái kết của nó, giống như những cô gái đẹp nhất trong phim sẽ lại ngả vào lòng bàn tay của điệp viên 007 điển trai James Bond vậy.
Suy nghĩ ấy, hệt như tâm trạng chán nản của CĐV Espanyol và tinh thần phấn khích của NHM Barcelona, trước thềm trận derby Catalan. Cuộc chạm trán diễn ra trên sân Nou Camp, trước đám đông mà 98% trong số họ là các cules. Trong khi Barcelona chỉ thua đúng một trận ở La Liga mùa này, nhưng nó đã cách đây hơn 6 tháng, ở thời điểm mà tập đoàn tài chính Lehman Brothers vẫn còn tồn tại (sau này phá sản vì khoản nợ 613 tỉ USD). Còn Espanyol, trận thắng cuối cùng của họ rơi vào ngày 2/11, khi George W. Bush vẫn còn là tổng thống của Hoa Kỳ. Thế nhưng, thời gian cứ biển đổi không ngừng và các sự kiện cũng thay đổi theo guồng quay của nó, âu chiến thắng của Espanyol cũng nằm trong quy luật ấy
Đã gần 30 năm trôi qua kể từ khi Espanyol ca khúc khải hoàn lần cuối cùng trên sân Nou Camp. Đó là thời điểm trận derby Catalan vẫn còn khá “hòa nhã”, và người ta còn đồ rằng nó cũng thân mật chẳng kém gì quan hệ của Saddam Hussein với phương Tây khi ấy, và đó cũng là thời điểm mà album Thriller (tạm dịch Ly kỳ rùng rợn) của Michael Jackson vẫn còn làm mưa làm gió trên các BXH âm nhạc Billboard.
...và Espanyol dưới đáy La Liga
Mọi con số thống kê đều nghiêng về Barcelona: Số điểm của họ hơn Espanyol tới 42, số bàn thắng họ ghi được gấp 3,5 lần tổng số pha làm bàn của Espanyol, riêng Pichichi Samuel Eto’o cũng đã thửa riêng 23 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với cả tập thể đội khách làm được. HLV Josep Guardiola ngạo mạn tuyên bố sẽ làm nên trận thắng derby lịch sử, khi ông tỏ ý chê bai tân HLV Mauricio Pochettino của đối thủ, người vẫn còn làm công tác huấn luyện bóng đá nữ mấy tháng trước.
Ở Catalan, nơi mà đâu đâu, từ đường phố đến ngõ hẻm, đều rì rầm câu chuyện về Nou Camp, biểu tượng của tự do dưới thời nhà độc tài Francisco Franco, hầu hết người dân ở đây đều nhận mình là các cules. Cũng phải thôi, vì với tinh thần tự tôn của xứ Catalunya, có mấy ai muốn ủng hộ Espanyol, cái tên Latin có nghĩa là “ Tây Ban Nha thống nhất”. Số người hâm mộ Espanyol đã ít, nhưng có lẽ số người dám mơ về chiến thắng của họ trên sân Nou Camp còn ít hơn. Và thực tế cũng phần nào cho thấy điều ấy, khi đội chủ nhà tung ra tới 20 cú sút trúng đích về phía khung thành Kameni, còn con số này của đội khách kém gấp 10 lần, 02, mặc dù tiền vệ Barca - Seydou Keita bị đuổi ngay giữa hiệp một.
Nhưng chỉ cần hai cú dứt điểm thành bàn của De la Peña cũng là quá đủ để Espanyol giành được 3 điểm quý giá, giúp họ thoát khỏi vị trí bét bảng La Liga. De la Peña, một cựu cầu thủ của Barca, chính là kẻ phá bĩnh điển hình trong bóng đá. Nhìn phong cách chơi bóng của anh, người ta có cảm tưởng cầu thủ này thuộc về thế hệ “cố nhân” những năm 1930. Anh có kỹ thuật, có tầm quan sát tinh tường nhưng lại thiếu đi sự năng động, tốc độ và nhanh nhẹn, mà người ta vẫn thường nói: “De la Peña giống như chiếc ghế sofa, nặng nề và lười nhác”. Chính phong cách ấy đã khiến De la Peña chỉ dừng lại ở hạng “tiềm năng” ở Nou Camp, không thể cạnh tranh với chúng bạn cùng trang lứa.
Nhưng rồi De La Pena “nổ súng“ sau 4 năm tịt ngòi, khiến Nou Camp câm nín
“Tiểu phật” sẽ bước sang tuổi 33 vào tháng 5 tới, mới chơi 14 trận trong hai mùa giải vừa qua, và chưa từng ghi bàn ở La Liga trong suốt 4 năm gần đây. Vậy mà cầu thủ thấp nhất trên sân ấy (1,68m) lại ghi được bàn thắng bằng đầu sau đường chuyền của Nene và ghi luôn bàn thắng thứ hai bằng cú lốp bóng trước vòng cấm, vượt goài tầm với của thủ thành Victor Valdés. Rất có thể hai bàn thắng ấy sẽ là dấu ấn ghi nhận bước thụt lùi của Barcelona ở La Liga, và tạo đà thăng tiến cho Espanyol. Người ta sẽ còn nhắc nhiều đến chúng nếu cuối mùa Barca không vô địch và Espanyol trụ hạng thành công.
Bóng đá thật kỳ lạ, kỳ lạ bởi nó khiến 22 con người mặc quần đùi tranh nhau quả bóng, kỳ lạ bởi bất kì khả năng nào cũng có thể xảy ra. Đó chính là lý do tại sao đấng mày râu, và có lẽ cả phái đẹp nữa, sẵn sàng bỏ bê mọi thứ để yêu trái bóng tròn.
- N.#