Người ta đang nói rất nhiều về cặp song sát Aguero-Forlan, những người đang trên đường trở thành huyền thoại ở sân Vicente Calderon nhờ sự hiệu quả, sự ăn ý và vai trò cực lớn của họ và những bàn thắng họ ghi với đội bóng. Nhưng nếu có một BXH dành riêng cho những cặp tiền đạo hàng đầu ở TBN, Aguero-Forlan thậm chí chỉ đứng ở vị trí thứ 3. Dẫn đầu, tất nhiên, không thể là bộ đôi nào khác ngoài EM (Eto'o, Messi).
Messi - Eto'o vẫn là cặp tấn công ấn tượng nhất La Liga |
Ở Liga, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của Sevilla, việc sở hữu một cặp song sát mặc nhiên được xem là điều kiện cần để có mặt trong top 6 đội mạnh nhất. (Thực chất, Sevilla vẫn đang có một bộ đôi sát thủ từng khiến cả Liga và châu Âu kinh hoàng, nhưng vì nhiều lý do, cả hai (Kanoute và Fabiano) đều chưa tìm lại được sự bùng nổ). Barca sẽ không thể tàn sát cả châu Âu nếu không có những bàn thắng của Messi và Eto'o. Atletico Madrid lần đầu tiên từ mùa giải ăn đôi 95-96 có mặt trong nhóm 3 đội mạnh nhất nhờ phong độ xuất thần của Aguero và Forlan. Valencia hồi sinh trên đôi chân của David Villa và Juan Mata. Villarreal đã có thể nghĩ đến một vị trí cao hơn vị trí thứ 6 hiện tại, nếu bộ đôi Joseba Llorente, Rossi của họ không bị chấn thương chia tách. Ngược lại, nếu không có 21 bàn thắng của Higuain và Raul, tình hình ở Bernabeu đã có thể còn tồi tệ hơn lúc này nhiều.
Điều thực sự thú vị không phải là những con số, mà là câu chuyện ẩn sau chúng. Messi, Eto'o là những hình ảnh tiêu biểu cho Barca của Guardiola. Một người tiêu biểu cho sự hồi sinh của đội bóng này sau một quãng thời gian mất phương hướng (Eto'o), một người đại diện cho sự trưởng thành vượt bậc và sức quyến rũ (Messi). Ở Mestalla, Villa là Mata đã có những ngày khiến cả Liga ngỡ ngàng bởi sự ăn ý khó tin giữa họ mà nhờ đó, Valencia có được sự khởi đầu tốt nhất sau 8 vòng trong lịch sử. 8 vòng gần đây, bộ đôi ấy chỉ ghi được 5 bàn, và số điểm Valencia giành được cũng chỉ bằng một nửa (10 so với 20). Tương tự như thế, ở Calderon, những bàn thắng của Aguero và Forlan, với sự hỗ trợ của Maxi và Simao, đang là oxy cho sự sống. Nói đến Atletico chỉ có thể nói đến bộ tứ ấy, bởi thực sự là đội bóng ấy không có nhiều hơn để mà hi vọng.
Ở bên kia của con dốc, có nhiều nguyên nhân dẫn tới cú rơi tự do của Real Madrid và Villarreal, nhưng nguyên nhân dễ thấy nhất vẫn là vì cặp song sát mà họ đang có không còn hiệu quả như cặp song sát của mùa trước nữa. Cùng kỳ này mùa trước, Raul và Van Nistelrooy vẫn nổ súng đều đặn ở cả Liga lẫn Champions League, với 12 bàn trong tài khoản cho mỗi người. Lúc này, Higuain cũng đang có được 12 bàn như "Van Gol", nhưng anh thuộc mẫu bắn một loạt rồi nghỉ, chứ không nổ đều đặn như tiền bối người Hà Lan. Trong khi đó, người đá cặp của Higuain là Raul lại đã sa sút quá nhiều, chỉ còn biết tỏa sáng ở những trận cầu nhỏ và rất nhỏ. Ở Villarreal là một câu chuyện tương tự. Rossi vẫn duy trì được khả năng ghi bàn của mình, thậm chí còn đang có hơn cùng kỳ mùa trước 1 bàn, nhưng vì chấn thương, Joseba Llorente (9 bàn) đã không thể là một Nihat thứ hai.
(theo TT&VH)