Giống như tấm áp phích của một chiến dịch quảng cáo, bức ảnh với nền màu xanh lá, nó tô vẽ cuộc sống lên một bức tường của nhà ga tàu điện ngầm Santiago Bernabeu. Nó chẳng khác nào một bộ phim hoạt hình, anh ta giống hệt một người máy. Real Madrid bắt đầu tốt nhưng họ bị dẫn trước 1-0. Và rồi Cristiano Ronaldo xuất hiện, anh đã đưa trận đấu đến một kết thúc hoàn hảo với cá nhân mình.
M.U vẫn “còn sống” sau khi rời sân Bernabeu. Robin van Persie và các đồng đội đã chơi một trận đấu đầy nổ lực. Họ đã dẫn trước đối thủ một cách thuyết phục nhưng chỉ 10 phút sau bàn thắng của Danny Welbeck, Ronaldo lập tức để lại dấu ấn như một nghệ sĩ sân cỏ. Anh vẽ một đường cong tuyệt đẹp sau cú tạt bóng của Di Maria khiến De Gea bay người trong vô vọng. Các CĐV Real chợt nhớ ra đó là một “CR7” duy nhất, chỉ có anh mới có thể thực hiện một pha đánh đầu đẹp đến như thế. Đặc biệt hơn, nó đã trở thành phiên bản thứ hai khiến họ nhớ lại pha ghi bàn vào lưới Barcelona mùa trước giúp Real vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Trước khi đối đầu với M.U, Ronaldo đã ghi 6 bàn thắng và tạm thời nắm giữ danh hiệu vua phá lưới Champions League. Nhiều CĐV nghĩ Ronaldo sẽ cư xử “tình cảm” với đội bóng cũ nhưng anh đã khiến lập luận đó tan biến nhanh chóng. Chơi xông xáo bên hành lang trái, kiến tạo cơ hội làm khung thành “Quỷ đỏ” chao đảo những phút đầu trận và đến phút 30 của trận đấu Ronaldo dùng đầu “viết” nên số 7 cho riêng mình, 7 bàn thắng kể từ đầu giải.
Sau trận đấu, José Mourinho nói rằng Ronaldo là cầu thủ tốt nhất mà ông từng huấn luyện. Còn Alex Ferguson khẳng định cầu thủ người Bồ Đào Nha đã trưởng thành hơn so với lúc rời Old Trafford. HLV của M.U thừa nhận ông không bao giờ nghĩ Ronaldo “siêu đẳng” đến thế. Thành tích ghi 118 bàn trong 292 trận thi đấu cho M.U, hiệu suất 0.4 bàn/trận, con số đó không là gì so với một Ronaldo ở Real hiện tại. Trước trận lượt đi, anh đã ghi 182 bàn sau 179 trận, trung bình 1,01 bàn/trận. Và khi bàn thắng thứ 183 được ghi, cả hai tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha đều đưa anh lên trang bìa. Tờ Marca giật tít “Đó là đêm của bạn”, trong khi tờ AS mô tả đây là “thời của Ronaldo”.
Ngoại trừ Danny Welbeck với tình huống ghi bàn đầu trận, cái bóng của Ronaldo đã che phủ những cái tên còn lại trên hàng công của “bầy quỷ”. Anh khiến một Rafael Da Silva non nớt không thể đeo bám nổi, sau đó đến lượt Patrice Evra “già nua” trở thành nạn nhân trong pha tranh chấp bóng bổng dẫn đến bàn gỡ hòa cho Real.
Những người đã chứng kiến quá trình trở thành ngôi sao của Ronaldo đều phải vỗ tay tán dương cho anh. Cầu thủ 28 tuổi không ăn mừng quá trớn sau bàn gỡ hòa. Lúc trận đấu kết thục là thời điểm hình ảnh của ngôi sao đích thực hiện lên. Ronaldo đi đến bên những người đồng đội cũ, anh bắt tay, thể hiện những cử chỉ thân thiện và tìm đến ôm chầm lấy người thầy cũ Alex Ferguson. Ronaldo đã khiến những người biết đến anh thêm yêu quý và khâm phục cách hành xử của mình.
Trước mắt Ronaldo và các đồng đội là trận lượt về đầy cam go tại Old Trafford. Bản chất của một ngôi sao sẽ chỉ được bộc lộ khi anh ta đi đến tận cùng của vinh quang và thất bại. Riêng với Ronaldo, sự thăng tiến về tài năng phải gắn liền với cái “tôi” của anh, cái “tôi” của lòng biết ơn những người cũ và sự trung thành dành cho đội bóng hiện tại.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)