Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn như vốn dĩ nó đã thế. Người Madrid đã thua, Ronaldo thua Messi và Mourinho thua Del Bosque. Nhưng thất bại này không phải là điểm kết thúc mà trái lại, nó mở ra những động lực mới để chiến thắng.
Ronaldo dù không giấu được nỗi buồn trong ánh mắt và nụ cười gượng vẫn khẳng định: “Đây không phải vấn đề của sự sống và cái chết, cuộc sống vẫn tiếp diễn”. Anh chia sẻ: “Tôi hoàn toàn thanh thản. Chúng tôi đã vô địch Liga và Siêu cúp. Tôi cảm thấy mình đã làm hết phận sự. Nhiệm vụ đã hoàn thành”. Ít ai biết rằng vào buổi sáng cái ngày diễn ra gala trao giải của FIFA, khi các đồng đội ở nhà chuẩn bị hành lý cho chuyến bay thì Ronaldo vẫn tới sân tập Valdebebas từ rất sớm. Anh chạy vài vòng khởi động và tập một mình, trước khi trở về nhà tắm rửa rồi vội vã đón máy bay đi Thụy Sỹ. Ngay khi đêm gala kết thúc, CR7 lại đáp máy bay trở lại Madrid và ra sân tập bình thường cùng đồng đội vào lúc 11 giờ sáng hôm sau.
Vẫn chưa bỏ được tính hờn dỗi trẻ con, thể hiện qua phát biểu: “Tôi thực sự không hiểu được nguyên tắc trao giải, rút cục là trao giải cho màn trình diễn cá nhân hay danh hiệu tập thể đây” với mục tiêu hướng vào Messi, người chỉ có được một danh hiệu Cúp Nhà Vua nhưng Ronaldo chắc chắn sẽ nhanh chóng gạt đi nỗi buồn để hướng vào những mục tiêu trên sân cỏ. Đó là một cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, người chưa bao giờ tới sân tập muộn dù chỉ một giây suốt 6 năm khoác áo M.U và luôn là người ra về sau cùng (tiết lộ của Alex Ferguson). Người ta bảo Ronaldo không đụng tới một giọt rượu bởi cha anh chết vì nghện rượu. Anh không xăm mình như bao cầu thủ khác vì phải đi hiến máu một năm hai lần. Năm 15 tuổi anh từng phẫu thuật tim và tưởng như sự nghiệp khép lại từ đó nhưng 3 năm sau đã chuyến đến M.U…
Với Ronaldo, cách tốt nhất để quên đi thất bại là vùi mình vào công việc. Mourinho cũng vậy. “Người đặc biệt” không đến Zurich cùng Flo Perez và các học trò Casillas, Ronaldo, Ramos, Alonso, Marcelo, ông ở lại Madrid. Vào lúc 19h45 ngày 7/1 (giờ Madrid), khi Messi và Del Bosque lên nhận giải thưởng ở Thụy Sĩ, “Mou” lại cùng hai trợ lý đến sân tập Hortaleza để xem đội trẻ Infantil B del Canillas thi đấu. Jose Jr., con trai của “Mou” là thủ môn đội Canillas.
Thay vì ở nhà, vùi mình vào chăn ấm và xem kết quả trao giải từ Zurich Kongresshaus, Mourinho lại chọn cách làm việc. Lý giải cho quyết định “tẩy chay” gala của FIFA dù là một ứng cử viên cho HLV xuất sắc nhất, “Mou" bảo: “Tôi không xứng đáng nhận giải, Guardiola mới xứng đáng", một lối nói mỉa mai, khinh bạc đậm chất "người đặc biệt" và nó luôn là vũ khí tinh thần hữu ích giúp ông vượt qua những căng thẳng thần kinh.
Ngày hôm qua, Real đã trở lại luyện tập bình thường như chưa từng có một đêm gala trao giải nửa ngày trước đó, như chưa từng có thất bại đớn đau. Mục tiêu của “Kền kền trắng“ là trận đấu lượt về với Celta Vigo ở Cúp Nhà Vua, nơi Real cần giành chiến thắng để ngược dòng giành vé vào tứ kết. Trong trận lượt đi, Ronaldo là một trong số ít những người chơi nỗ lực dưới cơn mưa lạnh ở Balaidos và chính bàn rút ngắn tỷ số muộn của anh đã cứu vớt cơ hội đi tiếp của đội bóng. Ronaldo sẽ bị treo giò trong trận đấu với Osasuna cuối tuần này và tất cả quyết tâm của CR7 sẽ được dồn về phía khung thành Celta Vigo.
Ronaldo đã chạm tới cột mốc 171 bàn thắng của các huyền thoại Pirri, Butragueno chỉ trong 3,5 năm và mục tiêu tiếp theo của anh là vượt qua những tượng đài của quá khứ như Gento (179 bàn), Hugo Sanchez (208 bàn), hay táo bạo hơn là Santillana (289 bàn), Di Stefano (305 bàn) và Raul (323 bàn). Liga xem như đã bỏ đi, nhưng Real sẽ không bỏ cuộc. Vẫn còn đó Champions League, Cúp Nhà Vua và những cuộc đua của Ronaldo.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)