Có quá đáng không khi nói rằng Cristiano Ronaldo không xứng đáng với Quả bóng Vàng FIFA 2013? Có phũ phàng không khi phủ nhận sạch trơn những nỗ lực phấn đấu của CR7 trong suốt thời gian dài núp bóng Lionel Messi? Sau tất cả những gì đã có, Ronaldo đã cho thấy anh xứng đáng được bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới. Và điều quan trọng hơn, Ronaldo sẽ không bao giờ muốn dừng lại.
Nỗ lực đến tận cùng của Ronaldo
Mùa giải 2012-13 đã bị coi là bỏ đi với Ronaldo cũng như Real Madrid. Không danh hiệu với đội bóng Hoàng gia, thua kém toàn diện trước Messi trong cuộc đua Pichichi. Khi đó, không ai nghĩ Ronaldo dám mơ mộng với Bóng vàng. Thậm chí, anh còn bị truyền thông TBN và châu Âu "đánh tơi tả" vì đã chơi một mùa bóng quá kém cỏi.
Ronaldo khởi đầu mùa bóng này cũng không quá thuận lợi. Đến giữa tháng Mười, Chủ tịch Sepp Blatter bất ngờ "dìm" Ronaldo bằng việc thừa nhận ông thích Messi hơn. Ở thời điểm mà cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2013 diễn ra, đó là một động thái bất lợi cho Ronaldo, cho cơ hội được lần thứ 2 là người chiến thắng.
Nhưng CR7 đã không tuyệt vọng. 3 tháng còn lại của năm 2013, trong nỗ lực tuyệt vời, cầu thủ người Bồ Đào Nha lột xác hoàn toàn. Ở thời điểm quyết định bầu chọn Bóng vàng, anh bừng sáng với những trận đấu hoàn hảo ở Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha. Ronaldo tự trút bỏ lớp vỏ xấu xí để khoác lên mình chiếc áo choàng chiến thắng. Phong độ tuyệt vời ấy đã làm thay đổi cái nhìn của công chúng để qua đó, xây dựng nên một hình ảnh thân thiện, nể phục hơn.
Ronaldo đã có một quá trình dài phấn đấu. 4 năm qua, Messi đã “cấy” vào đầu công chúng rằng anh là người hay nhất. Trong bối cảnh ấy, dù Ronaldo có xuất sắc đến mấy, anh vẫn chỉ là kẻ về nhì. Ronaldo đã thua Messi tới 4 lần liên tiếp. Khoảng cách giữa hai ngôi sao này càng lớn dần thêm, với cán cân đẳng cấp cứ lệch mãi về phía Messi.
Nếu là một người bình thường, Ronaldo sẽ sớm giương cờ trắng. Nhưng CR7 luôn có những ngoại lệ. Mỗi ngày, anh nỗ lực tập luyện trên sân bóng, sẵn sàng bỏ thêm thời gian trong phòng thể hình chỉ để luôn duy trì được thể trạng. Và sau từng ấy năm, anh lại được bước lên bục vinh quang. Chiến thắng sít sao trước Messi và Ribery là thành quả của một quá trình khổ luyện, của sự kiên trì bám đuổi trong nỗ lực và ý chí vươn lên.
Ronaldo sẽ không dừng lại
Nhận Quả bóng vàng FIFA 2013, Ronaldo đã phải chịu không ít búa rìu của dư luận. Một nửa thế giới ủng hộ đã cười hạnh phúc trong ngày anh chiến thắng. Một nửa còn lại xem giải thưởng của anh bằng cái nhìn dè bỉu. Họ coi đó là một sự gian lận, một kết quả sai lầm và là một sự thiên vị trắng trợn của Liên đoàn bóng đá thế giới dành cho Ronaldo.
Tuy nhiên, nếu một cầu thủ đã dám nỗ lực vươn lên trong suốt 4 năm trời, anh ta chẳng có gì để phải hổ thẹn với thành quả ấy. Nếu một cầu thủ luôn cháy hết mình trên sân bóng, anh ta chẳng cần phải để ý đến dư luận sau lưng. Chiến thắng nào cũng có những lời đàm tiếu nhưng Ronaldo đã có Bóng vàng và anh được quyền tự hào mình là người giỏi nhất.
5 năm trước, khi lần đầu tiên nhận Quả bóng vàng, Ronaldo khẳng định anh muốn chiến thắng thêm một lần nữa. Sau 4 năm, anh mới hiện thực hóa được tham vọng ấy. Ronaldo nói và anh đã làm được.
Ronaldo không bao giờ muốn dừng lại. Trong khoảnh khắc giơ cao Quả bóng vàng FIFA 2013, Ronaldo đã nói “tôi muốn mình lại có mặt ở đây vào năm sau”. Một lần nữa, Ronaldo đã rất thật lòng, như cái cách anh thẳng thắn thừa nhận “tôi sẽ không nói dối, tất cả chúng tôi đều muốn là người chiến thắng” (trước giờ trao giải).
Năm sau, cũng tại đất Thụy Sỹ trong khoảng thời gian này, Ronaldo vẫn muốn là người chiến thắng. Những giọt nước mắt đã rơi không vô nghĩa. Những giọt mồ hôi 4 năm qua anh đã đổ minh chứng cho khát vọng của anh. Đặt bóng vàng xuống, để tiếp tục tiến lên!
Theo Thể Thao Văn Hoá