“Nếu Cristiano Ronaldo buồn mà cứ thi đấu như những gì chúng ta vẫn biết về cậu ấy thì với tôi không thành vấn đề”, Jose Mourinho đã nói như thế sau khi được hỏi về hành động từ chối ăn mừng bàn thắng của CR7 sau trận gặp Granada. Bây giờ, CR7 không chỉ là chính mình như Mourinho mong mỏi mà anh còn cười… toe toét, còn ôm lấy các đồng đội, còn nằm trên mặt cỏ để tận hưởng cảm giác gầm vang từ các khán đài, còn chào các CĐV Bernabeu đang gào tên mình. Ấy vậy mà phóng viên vẫn cứ hỏi “anh còn buồn không”. Ơ hay, nỗi buồn của CR7 quan trọng đến vậy cơ à?
“Tôi ăn mừng bàn thắng khi phải ăn mừng”, Ronaldo đáp lời trước câu hỏi cực kỳ vô duyên của phóng viên truyền hình: “Tại sao lần này anh lại ăn mừng bàn thắng”. Trước câu hỏi vô duyên thứ 2: “Anh còn buồn không”, Ronaldo đáp: “Anh chưa bao giờ biết buồn à? Mọi người cũng có quyền buồn. Tôi không bao giờ hối hận vì những gì đã nói”.Ronaldo đã hết buồn
Quá rõ ràng, từng bước CR7 chứng tỏ những gì mình đã tuyên bố trước và sau khi anh trở về đội tuyển để đá 2 trận vòng loại World Cup 2014, rằng dù có buồn hay vui, cứ đã vào sân thì anh luôn thi đấu hết mình và sẽ hướng đến những mục tiêu cao nhất. Lẽ ra CR7 không cần phải nói những điều đó bởi xuyên suốt hơn 3 năm ở Real, anh đã luôn thể hiện những điều ấy trên sân cỏ. CR7 có thể bất mãn vì đồng đội chuyền bóng không như ý, phản ứng thái quá với một quyết định của trọng tài mà anh cho là bất công, nhăn mặt làm vẻ nghiêm trọng đến… quá mức khi đứng trước quả đá phạt, nhưng CR7 chưa bao giờ thôi là CR7.
Trước Man.City, Real đã thể hiện được “ADN Madrid” như Mourinho đã nói. Nhưng thứ ADN ấy đã không thể được kích hoạt nếu không có Ronaldo, người tung ra cú sút đầu tiên và cuối cùng tại Bernabeu. Trận đấu đầu tiên trên sân nhà sau phát ngôn “tôi buồn”, bao nhiêu áp lực dồn lên đôi vai của anh. Real lại bước vào trận đấu sau khởi đầu tồi tệ nhất tại La Liga trong hơn một thập kỷ. Vậy mà CR7 đã phản ứng lại tất cả những sức ép đó với sự chuyên nghiệp tuyệt vời nhất, không chút giả tạo, chả chút sợ hãi.
Đúng, phong độ của CR7 chưa cao như Mourinho hay chính anh mong muốn. Những cú sút hoặc thiếu lực, hoặc thiếu độ chính xác. Những pha qua người cũng chưa thật ngọt. Nhưng anh đã khiến cho người từng được xem là hậu vệ phải số 1 thế giới là Maicon phải khốn khổ và bị thay ra bởi Pablo Zabaleta. Anh hạn chế tối đa những miếng tấn công ở cánh phải của Man.City bởi luôn duy trì sức ép nơi hành lang này.
Nếu như vẫn chưa đủ, CR7 đã lên tiếng vào đúng khoảnh khắc mà Real cần nhất khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 vào ngay những phút cuối cùng. Phần ngon dành cho kẻ cuối, những Madridista đã bỏ qua phản ứng của CR7 trận gặp Granada trước đó 16 ngày có phần thưởng xứng đáng, Jose Mourinho chả buồn giữ vẻ đạo mạo làm gì, làm một pha ăn mừng y hệt như hồi Inter Milan loại Barca ra khỏi bán kết Champions League. Bao lâu rồi Mourinho mới mừng như vậy, người khiến Mourinho và hàng vạn khán giả Bernabeu như điên lên vì sướng không phải CR7 thì còn có thể là ai?
Đấy đã là bàn thứ 151 của CR7 sau ngần ấy trận cho Real, hiệu suất quá đáng nể. Điều quan trọng là CR7 đã từng bước chứng tỏ mình không còn là cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ như người ta từng chế nhạo. Bàn ấn định tỷ số 3-2 vào lưới City để giúp Real có khởi đầu thuận lợi cho tham vọng “decima” có quan trọng không? Hai bàn vào lưới Barcelona giúp Real giành Siêu Cúp Tây Ban Nha có quan trọng không? Bàn thắng trong trận El Clasico lượt về mang Real đến chức vô địch La Liga đầu tiên sau 4 năm quan trọng không? Cú đánh đầu trong phút bù giờ giúp Real giành Cúp Nhà vua sau 3 năm tay trắng có quan trọng không?
Thế thì những gì báo chí nói về nỗi buồn của CR7 cũng không còn quan trọng nữa. Ronaldo tham tiền cũng được, bất mãn vì thấy mình không được trân trọng đúng mức cũng được, chả buồn ăn mừng bàn thắng cũng không sao. Miễn là anh luôn biết đặt tập thể lên trên hết và gánh vác trọng trách khi cần. CR7 cũng có thể sẽ chả bao giờ vượt qua được tài nghệ của Leo Messi, nhưng Real cần phải yêu lấy người hùng của họ. Bởi CR7 có thể vẫn đang buồn đấy, nhưng anh ấy thì không bao giờ muốn CĐV của mình phải buồn!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)