Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Real-Mourinho tấn công tốt hơn Real-Del Bosque? Đừng mơ!

Thứ Ba 16/04/2013 21:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Người ta đang cố dùng những con số để bênh vực và chứng minh một chuyện là Real của Mourinho tấn công tốt hơn cả Vicente del Bosque ngày trước. Nhưng những con số thống kê vô tri luôn chỉ là những con số tham khảo không hơn không kém, tự nó không nói lên được nét đẹp của một thời vàng son đã khuất.

Hãy khởi đầu từ những con số. Với 3 bàn vào lưới Bilbao tại San Mames vòng đấu vừa qua, Mourinho đã chứng kiến Real ghi 303 bàn tại La Liga dưới kỷ nguyên của mình, vượt qua Del Bosque, người chỉ có 301 bàn. Sự vượt trội ấy càng thể hiện qua việc Mourinho chỉ cần chưa đầy 3 mùa bóng với 107 trận để có con số 303 trong khi Del Bosque cần đến 3 mùa rưỡi, trài dài qua 153 trận. Khác biệt quá sức rõ ràng.

 

Nhưng cần phải nói ngay về mặt khái niệm: ghi bàn nhiều không phải là tấn công nhiều. Tấn công nhiều thì có thể sẽ có bàn nhiều, nhưng chiều ngược lại không đúng. Lấy ví dụ: bạn ghi 1 trận 10 bàn, nhưng 4 trận liền không ghi bàn nào, thế thì có gọi là tấn công nhiều hay không.

Một điều cần xét lại khác: đối thủ của bạn là ai. Các nhà chuyên môn đã ra rả từ 3, 4 mùa bóng nay: La Liga đang dần trở thành một phiên bản nâng cao của giải vô địch Scotland. Roberto Mancini bảo các đối thủ đá với M.U với tâm trạng sợ sệt, Sir Alex Ferguson lập tức chửi ngay. Nhưng khi có ai bảo các đối thủ đá với Real (và Barca) với tư tưởng chủ bại, chả có ai ngạc nhiên. Các đối thủ của Real thường tâm niệm: bung sức đá với Real khi biết chắc thua làm gì? Thay vì thế, ta bỏ trận này, dồn sức lấy 3 điểm trận sau chắc ăn hơn! Từ Valencia, Atletico cho đến Sevilla, tất cả đều coi như giải vô địch của mình khởi đầu từ hạng 3 trở xuống.

Thời của Del Bosque có vậy không? Hoàn toàn không. Đấy là giai đoạn mà Deportivo mạnh nhất lịch sử với Diego Tristan, Djalminha, Juan Fran... được mệnh danh là "Super Depor", từng đánh bại AC Milan 4-0 và từng dạy cho M.U thế nào là nghệ thuật đan bóng ở Champions League.

Đấy là giai đoạn mà Valencia 2 lần vào chung kết Champions League với dàn cầu thủ đẹp như mơ với thủ lĩnh Gaizka Mendieta, đấy là giai đoạn mà Sociedad chơi cực kỳ khó chịu với Xabi Alonso đang trên đường khẳng định mình là một trong những cầu thủ tài ba nhất ở giữa sân.

Trong giai đoạn trăm hoa đua nở ấy, thắng đối phương không hề là một chuyện đơn giản. Ngay cả Mallorca cũng có thể khiến cho các đại gia méo mặt. Điểm số phải giành giật qua từng vòng đấu, ngôi đầu bảng thay đổi theo từng giai đoạn và cuộc đua rộng mở cho các ứng viên. Nó khác xa cái cảnh đìu hiu chưa xem cũng biết Real và Barca ở 2 vị trí cao nhất như hiện nay.

Trong một loạt những đội bóng chơi tấn công của những năm đầu thập niên 2000, Real nổi lên như đội bóng có lối chơi đáng ngưỡng mộ nhất. Dù là với Fernando Redondo độc tôn ở tuyến giữa hay dàn tiền vệ siêu đẹp của Luis Figo, Zinedine Zidane, Steve McManaman, dù là Ronaldo trên tuyến đầu hay là Fernando Morientes cao nhất trên hàng công, Real vẫn lung linh với biểu tượng Raul Gonzalez.

"Real Mourinho" ghi nhiều bàn hơn thật, nhưng đại đa số các pha ghi bàn đến từ những tình huống phản công như chớp giật. Cách chơi ấy đẹp mắt không? Rất đẹp. Nó mang lại sự hưng phấn cực cao khi chỉ cần 4, 5 đường chuyền, bóng đã nằm gọn trong lưới đối thủ. Nhưng muốn phản công, bạn phải chờ đối phương... tấn công đã.

Real của Del Bosque không thế. Đối thủ có mạnh đến bao nhiêu đi nữa, Real cũng luôn áp đặt thế trận lên đối thủ, ép đối phương phải chơi theo nhịp độ của mình. Real của Mourinho có phong cách của một gã cao bồi. Real của Del Bosque có phong cách của một nhà quý tộc lịch lãm. Thích Real nào là quyền của bạn, nhưng nói Real của Mourinho tấn công hay hơn là hoàn toàn sai.

Chúng ta đừng mang Cúp ra so (Mourinho hiển nhiên thua xa), chỉ so cảm xúc thôi. Real hôm nay là của CR7 và những cầu thủ còn lại phục vụ anh. Real khi xưa là của tất cả, một pha dốc bóng của Figo, một cú vê gầm giày của Zidane, chất sát thủ của Ronaldo, những cú dứt điểm nhẹ hều của Raul hay một cú búa tạ của Roberto Carlos. Sự sang trọng của Real toát lên trong cách chơi của từng nghệ sĩ trên sân. Đừng so thợ ghi bàn Ronaldo với những người nghệ sĩ ấy. Như vậy là bắn vào quá khứ. Bạn chỉ nên tận hưởng hiện tại là được rồi.
 
Thu Trang - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X