Từ khi HLV Jose Mourinho đến với Real Madrid, một trong những hiện tượng hấp dẫn, nhất là trên phương diện xã hội học, là sự xuất hiện, tăng lên và đạt đỉnh của cái gọi là Mourinhismo, tạm dịch là chủ nghĩa Mourinho. Vậy Mourinhismo là gì?
Mourinhismo là nghi ngờ Iker Casillas, biểu tượng, đội trưởng, thiên tài và hình ảnh của Real, chỉ vì anh không bày tỏ chủ nghĩa chống Barca mà lại là bạn thân của Xavi Hernandez, và vì anh gặp bạn mình để giảm bớt căng thẳng giữa hai đội bóng. Mourinhismo là khẳng định thủ môn đội trưởng xấu xa vì không công khai bảo vệ “người buồn bã” (Ronaldo). Mourinhismo là chia rẽ các madridistas truyền thống và các madridistas giả hiệu. Mourinhismo là phải đồng ý, và do đó phải vỗ tay, cái biểu ngữ “Ngón tay của Mou chỉ đường cho chúng ta” sau vụ móc mắt Tito Vilanova mùa trước. Mourinhismo là phải chúc mừng việc đi đến bán kết Champions League ở một đội bóng có tới 9 chiếc Cúp châu Âu. Mourinhismo đồng nghĩa với việc sân Bernabeu không cổ động cho đội nhà. Mourinhismo là bị sỉ nhục vì bài báo này.Mourinho tự nhận mình là "Ngài duy nhất"
Mourinhismo là tin vào một cuộc truy nã đối với báo chí, trọng tài và Liên đoàn bóng đá. Mourinhismo là chỉ trích Sergio Ramos vì thái độ cương trực và ca ngợi “Pepe đầu đường xó chợ”. Mourinhismo là nghi ngờ Oezil. Mourinhismo là cho ra rìa các cầu thủ trẻ để biện minh cho các quyết định của ngài tổng quản. Mourinhismo là nhìn qua vai Vicente del Bosque, một người có hàng thập kỷ làm việc ở Madrid, chỉ vì ông không nói xấu các cầu thủ của Barcelona. Mourinhismo là tuyên bố lối chơi tiqui-taca của Barca thật nhàm chán. Mourinhismo là ca ngơi một người chỉ có hai mùa bóng phục vụ ở “Nhà Trắng” và bôi nhọ những người dành cả cuộc đời mình cho đội bóng Hoàng gia. Mourinhismo là cười vào mũi tính cách cao quý của Real Madrid.
Xem xét nguồn gốc của Mourinhismo như một trào lưu xã hội chứ không phải một dòng chảy bóng đá là một việc hấp dẫn. Một trào lưu xuất hiện từ khi HLV người Bồ Đào Nha đến Madrid và được đẩy thành cao trào bởi tính cách giông bão của Mourinho. Rõ ràng, hạt nhân của trào lưu này là sự thù ghét Barca của Guardiola và biểu tượng hoàn thiện mà họ đạt được.
“Pep-team” được ca ngợi trên toàn thế giới, ở mức không thể tưởng tượng nổi, cả trên lĩnh vực thể thao và phương diện tinh thần. Nói một cách khác, Barca được coi là hiện thân của cái Thiện và Madrid bị coi là cái Ác. Cứ mỗi một danh hiệu mà dự án thể thao của Guardiola giành được lại làm tăng chủ nghĩa địa phương ở Madrid. Và người ta cần một thủ lĩnh. Thế là Mourinho đến.
Những người theo Mourinho nhìn thấy ở ông một người nói những gì mà họ muốn nghe. Ngay từ đầu, HLV người Bồ Đào Nha đã nổi lên như một nhân vật chống đối hoàn chỉnh cho câu chuyện “người tốt, kẻ xấu” khi ông đóng vai bạo chúa được ngụy trang bằng hình ảnh nạn nhân. Mourinho tìm mọi cách để ngăn chặn con đường chinh phục danh hiệu của Barca, kể cả tấn công trợ lý HLV của đội bóng áo đỏ-xanh và coi thường ông này ở cuộc họp báo sau đó. Những thái độ như thế vẫn được một bộ phận thiểu số cực đoan đồng tình và tung hô nhiệt liệt. Đó chính là Mourinhismo, một câu trả lời cho một câu hỏi mà chủ nghĩa Madrid không đưa ra. Trên các trang Twitter, các diễn đàn và các mạng xã hội vẫn có những tiếng nói ủng hộ Mourinho dù nó đi ngược lại lịch sử, thực tiễn và sự cao quý của CLB xuất sắc trong lịch sử bóng đá thế giới.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)