- AC Milan tính chặn đường về Anh của Mourinho
- Tito ngạc nhiên khi Mourinho chưa bị Real sa thải
- Real và lượt đi tệ nhất dưới triều đại Mourinho: Khi “Mou” chạy trốn
Mới đây, trong một bài viết trên tờ AA, nhà báo Jose Pedrerol, một người ủng hộ nhiệt tình nhất của Jose Mourinho, đã phải cay đắng thừa nhận đại đa số các phương tiện truyền thông của Tây Ban Nha, kể cả của Barcelona và Real Madrid, đều quay lưng lại với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Tại sao vậy? Abraham Colet, Trưởng ban báo điện tử của tờ Sport, lý giải:
1. Tuyến trẻ.
Mourinho bỏ quên “la Fabrica”. Một trong những điểm mạnh lịch sử của Real là đào tạo trẻ. Hiện tại, chỉ có Casillas là thường xuyên bắt chính trong đội hình “ngoại lai” hơn bao giờ hết. Cái thời mà xương sống của CLB luôn là các cầu thủ cây nhà lá vườn đã trở thành quá khứ. Người ta không những không đôn các cầu thủ trẻ lên đội hình một mà còn đem bán họ, như Dani Carvajal (Leverkusen), nhưng lại đem về Essien một cách rất ngẫu hứng.
2. Rút ví CLB.
Mourinho không tiếc tay trong chi tiền. Từ khi đến Madrid, ông vứt tiền qua cửa sổ. “Cò” Jorge Mendes có cả một mỏ vàng ở Valdebebas. Để lôi kéo Mou, Perez phải chi 94 triệu euro cho Ronaldo, 65 triệu vì Kaka, 30 vì Benzema, 30 vì Xabi Alonso. Tóm lại, Mou tạo ra một đội bóng bằng một núi tiền.
3. Nhưng mua sắm không kết quả
Tiền không làm nên tất cả. Trong danh sách dài các cầu thủ mà Mourinho đem về, thì thất bại nhiều hơn thắng lợi. Nào là Modric (42 triệu), Coentrao (30), Pedro Leon (10), Garay (10), Sahin (10), Albiol (15).
4. Tính cách cao quý
Từ khi Mourinho đến Madrid, ông áp đặt một cách cư xử thô bạo và thiếu nghiêm túc trong trước truyền thông và công chúng. Điều đó hoàn toàn xa lạ với tính cách cao quý mà Nhà Trắng luôn đề cao, được các HLV khác tôn trong như Del Bosque, Valdano, Pellegrini ... Bằng chứng không thể kể hết, chỉ cần xem cuộc đối đầu với Guardiola và vụ chọc mắt Tito Vilanova là đủ. Truyền thống của Madrid đã bị Mourinho chà đạp.
5. Sơ đồ tổ chức
Cơ cấu tổ chức ư? Ở đây tôi là người chỉ huy. Mou độc chiếm lĩnh vực thể thao. Năm 2011, khi các kết quả mỉm cười, Mou đuổi được Valdano và nắm quyền tuyệt đối. Khi Mou ra đi, các hậu quả mà ông để lại cho dự án thể thao sẽ là thảm họa, và CLB lại bắt đầu từ số 0.
6. Lối chơi
Mou đã áp đặt một lối chơi tầm thường, dựa vào phòng ngự phản công và yếu tố thể lực. Khi đối mặt với một đội bóng yếu, họ có thể bắt nạt, nhưng khi cần phải đưa ra những giải pháp chiến thuật hoặc bị đối phương khóa chặt thì Mourinho luôn bế tắc. Thứ bóng đá của Madrid hiện nay không hiệu quả, và cũng không làm khán giả say đắm.
7. Chủ nghĩa kết quả
Mou luôn lấy kết quả làm cơ sở cho các dự án của mình và không có gì lạ khi Real đã hy sinh tất cả, từ trình diễn, tuyến trẻ, đến tính cách. Nhưng đó là một con dao hai lưỡi, vì “có bánh mỳ cho hôm nay, nhưng lại đói ngày mai”. Và điều đó đã được thể hiện.
8. Thích đối đầu
Mou thích đối đầu và ông luôn làm như vậy. Ông là một chiếc động cơ hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông để thúc giục các cầu thủ và gây áp lực lên đối phương. Điều này cho kết quả ngắn hạn nhưng lâu dài luôn làm hỏng phòng thay đồ và ảnh hưởng tiêu cực đến CLB.
9. Biểu tượng
Mou chứng tỏ ông ít khi tôn trọng biểu tượng của đội bóng. Rõ ràng nhất là việc trảm Casillas. Real quay quanh Mou, nhưng với một CLB vĩ đại thì điều đó là một điều không được phép xảy ra.
10. Phụ thuộc vào Ronaldo
Cristiano là một cầu thủ lớn, nhưng một đội bóng như Madrid cần có nhiều phương tiện hơn thế. Khi vắng CR7, ngay lập tức đội gặp khó. Điều mà một cá nhân không làm được thì tập thể phải làm được. Mourinho không thực hiện được nguyên tắc đó và đây là lỗi của HLV.
Thay cho lời kết: Mặc dù Mourinho đã giành được một ít danh hiệu (Cúp Nhà vua, Siêu cúp TBN và Liga; trong đó chỉ có Liga thực sự đáng giá ) nhưng với những gì mà CLB đã bỏ ra và mất mát, từ khoản chi khổng lồ tới danh dự bị hoen ố, thì thắng lợi nói trên là nhỏ bé và quá đắt, nhất là trong bối cảnh chưa có danh hiệu châu Âu, Barca tiếp tục ngự trị Liga và vượt Madrid trên mọi phương diện.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)