Barcelona của Tito Vilanova đã đánh bại Deportivo 5-4 - một chiến thắng, một trận đấu hấp dẫn nếu chỉ nhìn vào tỷ số. Nhưng không phải ai cũng “phát rồ” vì một trận đấu có tỷ số “điên rồ” như vậy.
Sân Riazor rạng sáng Chủ nhật, khi cuộc đối đầu giữa Deportivo và Barca mới trôi qua 18 phút, không ít NHM có ý định tắt tivi đi ngủ. Barca như Barca-của-ngày-xưa, đá như đi dạo vẫn dễ dàng buộc Deportivo vào lưới nhặt bóng tới 3 lần. Sẽ lại là một chiến thắng “bàn tay nhỏ”? Không hề. Nếu cố nán lại thêm vài phút nữa, cơn buồn ngủ sẽ không còn là sự ám ảnh nữa bởi Deportivo đột nhiên như bị chạm nọc vùng lên dữ dội.
Pizzi đá phạt đền thành công, rồi sai lầm của Valdes giúp đội chủ nhà liên tiếp có 2 bàn gỡ. Messi lại nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại. Pizzi sau đó nhen nhóm hy vọng cho Deportivo. Vẫn là Messi tiếp tục lập công, và Jordi Alba khép lại một trận đấu điên rồ với pha đưa bóng về lưới nhà. Barca thắng chung cuộc 5-4, và các cule hẳn có một đêm như đi tàu lượn.
Ngoại trừ các cổ động viên trung lập được no nê bàn thắng, những ai yêu mến đội chủ sân Nou Camp chắc chắn không ai có cảm giác sung sướng sau khi phải chứng kiến 90 phút đau tim như thế. Barca-Vilanova đá tưng bừng đấy, nhưng lại quá mỏng manh, thiếu chắc chắn và không thể hiện sự thống trị tuyệt đối như Barca-Guardiola. Vấn đề này không chỉ bộc lộ trong trận đấu tại Riazor, mà trước Real Madrid rồi Sevilla cũng vậy. Vậy nguyên nhân do con người hay sự thay đổi trong chiến thuật?
Con người là câu trả lời ngay lập tức được đưa ra. Sai lầm của Valdes, bàn phản lưới nhà của Jordi Alba đã “đóng góp” một nửa số bàn thắng cho Deportivo. Còn nữa, những chấn thương của Dani Alves, Pique, Puyol, Abidal khiến Tito Vilanova tiếp tục chắp vá ở hàng phòng ngự. Lý do này không sai nhưng chưa đủ. Bởi cần phải nhớ, Barca-Guardiola ít khi tạo điều kiện cho đối phương cùng tạo ra thế trận tưng bừng đến như vậy, thay vào đó, là thế trận làm chủ gần như tuyệt đối đến mức nhàm chán.
Cụ thể hơn, sự thay đổi về chiến thuật của Tito Vilanova, dù không nhiều, nhưng đang mang lại một hình ảnh khác của Blaugrana. Pep Guardiola, đương nhiên, là một huấn luyện viên tuyệt vời nhưng cũng rất cứng nhắc. Trong những ngày ở Nou Camp, trong đầu ông duy nhất chỉ tồn tại một triết lý làm thế nào để chơi đẹp và hiệu quả và luôn luôn kiên trì một lối chơi, gần như không có sự thay đổi dù nó dường như không hiệu quả trong suốt trận đấu.
Tito Vilanova sau thời gian tiếp quản di sản khổng lồ từ người bạn, đã từ bỏ hoàn toàn sơ đồ 3-4-3 để vận hành 4-3-3, và luôn có những phương án thay đổi linh hoạt tùy tình thế trong trận đấu. Một ví dụ về sự khác biệt nữa, quá trình luân chuyển bóng ở hàng tiền vệ không còn quá lâu. Những cầu thủ như Xavi, Iniesta hay Busquets giờ có xu hướng tung ra một đường chuyền sau một hai hoặc ba pha ban bật, trái ngược với cách tiếp cận khung thành đối phương phức tạp của Barca-Guardiola. Dưới thời Tito, bóng dài không còn là tội lỗi. Victor Valdes luôn phá mạnh trái bóng một cách đơn giản ra cánh mỗi khi chịu sức ép từ đối phương.
Barcelona của Tito Vilanova không còn mang lại cảm giác vô đối và bất khả xâm phạm như thời Pep Guardiola. Họ không còn bóp nghẹt mọi đối thủ giống như đã từng thể hiện, nhưng họ biết điều gì cần để giành chiến thắng, dù xấu xí. Vấn đề cũng nằm ở đây, sự xấu xí của Barca-Vilanova lại không dành cho các cule có tiền sử bệnh tim. Họ nhọc nhằn trước Sevilla, rất khó khăn mới chọc thủng lưới Granada, không còn “trêu ngươi” được người Real, và tạo ra sự “điên rồ” trên sân Riazor. Nếu bạn là một cule, bạn muốn chứng kiến Barca-Vilanova hay Barca-Guardiola?
Đ.H - Bongdaplus.vn