Chỉ trích trọng tài, khẩu chiến với những đồng nghiệp "dữ dằn" và đàn áp những người hiền lành hơn, đó là chiến thuật quen thuộc của Jose Mourinho khi ông cần đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề trong các đội bóng do ông dẫn dắt. Chiến thuật ấy đã phát huy hiệu quả đáng kể ở những nơi Mourinho từng có mặt, từ Bồ Đào Nha, Anh cho tới Italia. Vậy thì có lý do gì ông lại không áp dụng lại nó ở Tây Ban Nha?
Tất nhiên, cái gì chẳng có rủi ro. Và rủi ro trong chiến thuật của Jose Mourinho là không phải ai cũng im lặng đóng vai nạn nhân. Nước Anh có Benitez-dại-miệng, nhưng nước Anh cũng có Wenger, có Ferguson, những người quá biết phải làm thế nào để không bị đè bẹp trong mớ ngôn ngữ mà Mourinho ném về phía họ. Nước Ý có Ranieri hiền lành tới mức tội nghiệp, nhưng nước Ý cũng có Maxi Allegri, người từng nhiều lần phản đòn Mourinho một cách ngoạn mục trong thời gian ông này còn dẫn dắt Cagliari. Ở Tây Ban Nha, rủi ro có thể còn lớn hơn, bởi nơi này, trẻ con được dạy rằng không nên tấn công người khác trước, nhưng nếu bị kẻ khác tấn công thì nhất thiết phải đánh lại. Nếu Mourinho tin rằng ông vẫn dễ dàng thành công với chiến thuật cũ, ông có thể xem "vụ Preciado" vừa xảy ra là một lời cảnh báo.Preciado dám thách thức kẻ lắm mồm Mourinho
Manuel Preciado sở hữu đầy đủ những "phẩm chất" để trở thành một Ranieri thứ hai. Ông mang vẻ ngoài hiền lành tới mức cục mịch, với mái tóc và bộ ria gợi nhớ tới nhân vật trong trò chơi ăn nấm nổi tiếng "Super Mario", và hơn hết, ông có một sự nghiệp chẳng mấy nổi bật. Tính cả mùa này, Preciado mới chỉ có 4 mùa làm việc ở Liga, trong đó ở 2 mùa đầu tiên, với Racing, ông thực ra chỉ làm việc mấy tháng theo dạng chữa cháy. Và đó là lý do Preciado được Mourinho chọn làm nạn nhân trong những đợt tấn công đầu tiên trên đất TBN. Hồi tháng 9, sau trận Barca-Gijon mà Preciado gần như chỉ sử dụng đội hình dự bị, Mourinho đã mỉa mai rằng "Barca thật may mắn vì có những đội bóng chưa gặp họ đã buông súng". Hôm vừa rồi, ông lại một lần nữa nhắc tới điều này trong một cuộc phỏng vấn.
Ở cuộc tấn công đầu tiên, Preciado đã chọn giải pháp im lặng. Nhưng sau cuộc tấn công thứ hai, ông đã quyết định tấn công lại Mourinho. Một cách dữ dội. Trong bài phát biểu mới đây, ông thậm chí còn không ngần ngại gọi Mourinho là một "tên khốn", một "đồng nghiệp tồi". "Có ba cách lý giải về những gì Mourinho đã nói. Một, đó chỉ là một lời nói đùa. Hai, ông ta muốn tấn công Guardiola, một ý định thất bại bởi Pep sẽ không quan tâm. Và ba, như điều tôi nghĩ, là ông ta đã nói thật. Trong trường hợp này, Mourinho đúng là một tên khốn, một gã đồng nghiệp tồi. Nếu ở Madrid, người ta không giải thích cho Mourinho ý nghĩa của tôn trọng, thì hãy để chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng như Mourinho, với tất cả những tituli (danh hiệu) mà ông ta có, đang nhận được".
Phản ứng mạnh mẽ một cách bất ngờ của Preciado khiến cả những người Madrid cũng phải ngỡ ngàng. Mourinho lặng câm, hoặc ông bị yêu cầu phải làm điều đó. Phía Real thì chỉ đưa ra những phản ứng yếu ớt theo kiểu lấy lệ, với một thông cáo thể hiện sự không hài lòng với những phát biểu của Preciado. Buổi họp báo truyền thống trước trận cũng bị hủy bỏ, có lẽ là vì đội chủ sân Bernabeu không muốn vướng vào những rắc rối mới. Trái ngược với sự ngỡ ngàng của người Madrid, phần còn lại của Liga lại tỏ ra rất háo hức khi thấy Mourinho bị bật đâu ra đấy. Pochettino, HLV của Espanyol, tin rằng nếu rơi vào trường hợp của Preciado thì ông cũng phản ứng như vậy. Và có lẽ đang còn nhiều người nghĩ như Pochettino, chỉ là họ chưa có dịp nói ra mà thôi. Vụ Preciado, vì thế, quả là một tiền lệ xấu.
Tiếng bấc ném qua… Mourinho: "Một đội bóng không nên rẻ rúng trận đấu của họ như thế. Họ nên chơi với nỗ lực tối đa cho mọi trận đấu. Bạn không thể làm điều này ở Anh, vì như thế bạn chắc chắn sẽ bị phạt. Hãy xem xem họ có làm thế với chúng tôi không. Nếu họ đá Cúp với đội hình chính và đá với chúng tôi bằng đội hình hai, tôi sẽ cảm thấy rất biết ơn". Preciado: "Tôi nghe ông ta nói trên radio. Ông ta không chỉ khẳng định lại những gì đã nói, mà còn phóng đại nó lên như thể muốn lấy đầu tôi. Nếu điều này mà xảy ra ở Anh, hẳn ông ta đã bị tống vào tù. Mục tiêu của ông ta là gì? Một: một lời nói đùa, rõ ràng là rất tệ. Hai, ông ta muốn móc máy HLV của Barca, dù ý định này sẽ thất bại do họ sẽ không phản ứng. Và thứ ba, lý do mà tôi tin là đúng, ông ta đang nói thật. Trong trường hợp này, ông ta đúng là một tên khốn và là một đồng nghiệp tồi. Nếu người ta không giải thích cho ông ta ý nghĩa của từ tôn trọng ở Madrid, hãy để tôi làm điều đó. Chúng tôi cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng như sự tôn trọng mà ông ta, với tất cả những tituli đã giành được, đang nhận. Ông ta là cái thá gì mà dám bảo rằng Sporting, vốn đã và đang chiến đấu đến chết để tồn tại ở Liga, dễ dàng ném đi các trận đấu?" "Chúng tôi là những người chuyên nghiệp. Tôi luôn chìa tay với bất kỳ ai, nhưng tôi không giữ im lặng mãi. Chúng tôi không phải là đá. Tôi biết thế nào là thua và thế nào là thắng. Ông ta thì đã quen chiến thắng, nhưng rồi điều đó sẽ xảy ra. Ông ta sẽ thua. Kẻ nhổ nước bọt vào không khí là kẻ tự nhổ nước bọt vào mặt mình. Tôi muốn thông cảm cho ông ta với những hành động kiểu như giơ tay ra dấu chịu còng, nhưng không thể. Khi một kẻ có những cử chỉ xấu với các CĐV ở Milan, hoặc là hắn ta mắc bệnh tôn sùng bản thân, hoặc là tôi chưa hiểu anh ta muốn gì". |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)