…Hẳn là các thành viên Ủy ban kỉ luật của liên đoàn bóng đá TBN phải giàu lòng vị tha lắm, phải ở trạng thái tâm lý thoải mái và hết mực ủng hộ tính nhân từ của quy chế kỉ luật nên mới đưa ra những án phạt rất có “tính giáo dục” cho Mourinho và các học trò như thế. Barca, may mắn thay cũng được hưởng lây sự khoan hồng trong vụ thẻ đỏ từ Alves và Pique!
Từ Mourinho và các “đồng sự”…
Xét cho cùng, mọi hình phạt đưa ra, trong trường hợp đương sự chưa gây tổn hại nghiêm trọng cho các bên, đều phải ẩn chứa trong đó tính hướng thiện, để những ai lầm đường lạc lối còn có cơ hội mà sửa sai. Pháp luật, trong phạm vi hẹp hơn là quy chế, không nhằm mục đích tối thượng là trừng phạt, mà là để người ta sống tốt hơn. Cho nên dù Pepe có lăng mạ trọng tài thế nào, Mou hay trợ lí của mình có phản ứng ra sao, các học trò còn lại của ông có hành vi khích bác người cầm còi thế nào chăng nữa, thì đó cũng là câu chuyện của biên bản, của điều lệ và của con người với con người. Biên bản đã ghi, điều lệ sẵn có, chỉ việc đối chiếu và cứ thế mà xử. Nhưng xử những phát ngôn là chuyện không đơn giản, vấn đề lộ ra là chuyện giữa người với nhau: “Đồ con đĩ, quân ăn cướp” – như Pepe nói, là những từ giản đơn, theo những người phán xét. Là con người, có quyền nóng giận và bộc lộ xúc cảm, các cầu thủ Real chỉ xả stress vì ăn không nổi Villarreal thôi, không hề có ý xúc phạm trọng tài. Nhắc lại, biên bản chỉ ghi mỗi lời Pepe, Ủy ban Trọng tài cũng không đòi kiện tụng gì!
Mourinho và các học trò nhận án phạt "vị tha"
Vậy nên Pepe và Rui Faria (trợ lí của Mou) nghỉ 2 trận, Oezil, Mou vắng mặt một trận. Ramos được bỏ đi một thẻ vàng ở El Madrigal. Vậy là Real yên tâm chinh phạt quãng đường Liga còn lại với niềm tin lớn lao rằng đá không thắng thì nhè trọng tài mà gào và to mồm thế, kiểu gì cũng có hiệu quả, nhất là trong những quả penalty “đáng” được hưởng và những pha phạt đền “nên” được bỏ qua. Còn những 9 vòng nữa, cũng đáng để phản đối người cầm cân nảy mực để lần sau, các trọng tài khác biết mà nghiêng cán cân về bên nào nếu không muốn liệt vào hàng đĩ điếm hay đồ ăn cướp. Nhớ nhé các vị vua sân cỏ, cứ lấy Paradas Romero ra làm gương, hễ Real không thắng, cái còi của các vị đều có lỗi.
…đến Pique, Alves
Có lẽ Barca chẳng có lí do gì mà kêu ca rằng Real nhận được án phạt nhẹ nhàng, Alves cũng bị phạt nhẹ đấy nhé. Cùng một vòng đấu, trận tiếp Granada, Alves cũng lãnh 2 thẻ vàng, sau đó, anh này còn bị đưa vào danh sách xem xét có nên phạt nặng hơn không vì Alves, theo lời trọng tài Vitientes Teixeira ghi trong biên bản rằng, đã nhiều lần lớn tiếng bảo “điều ông làm là không thể tin nổi”. Đừng quên đấy Alves, câu nói đấy với câu của Pepe có thể khép cùng một tội lăng mạ trọng tài. May cho anh là ngoài 2 thẻ vàng vì những lỗi “rất nghiêm trọng” trong trận, sự khoan hồng của những người phán xử đã lên tiếng: nghỉ 1 trận thôi! Một liên tưởng nữa: 2 thẻ vàng cho Ramos đúng là nặng thật, đến mức phải bỏ bớt một chiếc
Pique cũng thở phào, tội anh lẽ ra nặng lắm, đến mức ủy ban trọng tài cũng kiện anh, nhưng thua cuộc sau cùng. Dám tố cáo chiếc thẻ đỏ mình nhận ở vòng 26 trận gặp Gijon là “âm mưu từ trước” của Velasco Carballo, đấy là cả một sự xúc phạm khủng khiếp đến danh dự của những người cầm còi. Chủ tịch Ủy ban Trọng tài của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Sanchez Arminio bảo rằng những điều Pique đề cập làm người ta phải ”sôi máu”. Barca nhớ nhé, có chửi trọng tài là hạng gì chăng nữa cũng không so được với chuyện phê phán ông ta thổi sai.
Edmondo De Amicis đã viết “Những tấm lòng cao cả” xuất bản năm 1886 nói về những mảnh đời và tâm hồn cao thượng của trẻ em nước Ý. Hoàn cảnh khác nhau, nhưng sự cao cả của con người thì giống nhau thật! Nhưng sự khoan hồng cũng có điều kiện, ở đây có thể chỉ là một lời xin lỗi, của những người đàn ông với nhau. Nhưng không gì hết…
Sự sợ hãi, bao che và cao thượng đôi lúc có cùng một kết quả thế đấy.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)