Jose Mourinho được nhiều cầu thủ xem như một người cha thứ hai. Nhưng ở Real Madrid, những nhiệm vụ của một "người cha" là nặng nề hơn hẳn so với những gì mà Mou vẫn làm....
1. Michael Essien tuyên bố coi Jose Mourinho “như một người cha” kể từ khi ông đưa anh về Chelsea. Mấy ngày trước, hậu vệ Assou-Ekotto của Spurs không biết ăn nhầm thứ gì, tuyên bố: “HLV Andre Villas-Boas giống như con trai của Jose Mourinho vậy”. Rõ ràng Mourinho luôn hiện lên với hình ảnh của một người có tầm ảnh hưởng cực lớn với những người xung quanh, và việc so sánh ông với “một người cha” là rất dễ dàng.
Nhưng nhiệm vụ của một người cha đối với con trẻ không phải chỉ là dạy cho chúng biết cách thành công, mà thực tế, khối lượng công việc nằm ở những việc nhỏ nhặt hơn: thức dậy lúc nửa đêm để thay bỉm, cho bú bình…Ai bảo Jose Mourinho to nhất ở Real?
Và về mặt đó, thì ở Real Madrid, chủ tịch Florentino Perez mới giống một người cha. Ông đã xây dựng lên ở Bernabeu một tập thể những người đàn ông có cái Tôi rất lớn. Trong mỗi người đàn ông có một đứa trẻ. Và Galaticos, thế hệ trước hay thế hệ này, thường xuyên rơi vào cảnh bát nháo giống cái trường mầm non. Người khóc quấy đòi… sữa (một hợp đồng mới), kẻ thổn thức vì bị bạn bè bắt nạt (cầu thủ bị cô lập), chỗ khác lại thấy tranh cãi về cách chơi trò chơi (chiến thuật thi đấu).
2. Sự va chạm của những cái Tôi là bản chất của Galaticos. Nó xuất hiện từ 2 Galaticos đầu tiên, Zidane và Figo. Zidane, giống như Ronaldo ngày hôm nay, cũng gõ cửa phòng Perez trong những tháng đầu tiên anh tới Madrid để “mách” rằng, “bạn Figo” không muốn chuyền bóng cho mình.
Rô “béo” hay Beckham đều từng phàn nàn về sự thiếu thoải mái trong phòng thay đồ ở Bernabeu. Và đặc biệt, phải kể lại sự hờn dỗi của Mourinho, người mà nếu có vấn đề, nó luôn phải là nghiêm trọng nhất, để thấy được Perez hành xử như một “người cha” thế nào.
Mourinho không được mua cầu thủ theo ý muốn, chửi mắng các giám đốc, đòi từ chức, “bí mật” về Anh tìm mua nhà (trong ống kính của một đám thợ săn ảnh). Perez gọi ông tới gặp, Mourinho nói toẹt: “Tôi không phải là mẫu HLV ông muốn, còn ông cũng chẳng phải mẫu chủ tịch tôi chờ đợi”. Perez triệu tập một cuộc họp toàn đội, nói đại ý rằng “có một số người đang không đặt lợi ích của CLB lên cao nhất”, rồi… cho Mourinho một hợp đồng mới, sa thải GĐTT Valdano - kẻ thù của Mourinho. Vừa đấm vừa xoa.
3. Perez có thể làm tất cả để bảo toàn lợi ích của Real. Trong những cuộc chiến, ông đứng về phía có lợi, bất chấp tình nghĩa. Vicente del Bosque mang lại cho Real 2 chức vô địch Champions League, 2 chức vô địch La Liga, nhưng thời ấy, người ta đồn rằng trong cuộc lật đổ Del Bosque có cả Raul Gonzalez: vai trò chuyên môn của “Chúa nhẫn” có thể chẳng bằng “Ngài râu kẽm”, nhưng Raul là biểu tượng của CLB. Thế là Del Bosque ra đi.
Jorge Valdano, Fabio Capello, hay thậm chí về sau là chính thần tượng Raul Gonzalez cũng phải cuốn gói khỏi Bernabeu để nhường chỗ cho những kẻ có giá trị lợi dụng cao hơn. Trong những cuộc cãi vã, Perez sẽ đóng vai “người cha” dỗ dành kẻ này, và “đao phủ” với kẻ khác.
Ronaldo buồn bã. Và bây giờ, vấn đề ổn định phòng thay đồ của Real Madrid không nằm trong tay Mourinho nữa. Cho dù nguyên nhân là gì: xích mích nội bộ hay Ronaldo vòi tiền, chuyện cũng sẽ do “kiến trúc sư” của Galaticos giải quyết.
Và tất nhiên, kể lại những chuyện trên để thấy rằng “người cha” không phải lúc nào cũng chỉ vỗ về. Đã có nhiều CĐV Real khó chịu vì cái cách Ronaldo đứng lên lu loa về nỗi buồn của mình.
(Theo báo Bóng Đá)